
m thán sức hút của tiền tài quá
mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng thay đổi tất cả thái độ cùng lời nói của một người
với mình.
“Quản lý, bạn của cháu nói đúng, cháu cũng đang định nói bác chuyện này.”
Nàng hắng giọng, sợ quản lý không đồng ý ngay, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, “Cháu tìm
được một công việc rồi, một tuần sau sẽ đi làm. Cháu muốn nói trước với bác, như
vậy bác còn kịp tuyển người mới lại đây.”
Ai ngờ quản lý cũng đồng ý cực kỳ sảng khoái, “Ha ha… Được, bác đã biết,
trước khi cháu đi bác sẽ trả cho cháu tiền lương của tháng này. Ngày mai bác sẽ
dán thông báo tuyển người, Mân Huyên, cháu không làm ở nơi này nữa, thật là có
điểm luyến tiếc….. tại cửa hàng này, chúng ta đã ở chung với nhau hơn hai
năm…..”
Quản lý còn không ngừng nói lời khách sáo, lòng của nàng không biết đã bay
đến nơi nào, Kim Chính Vũ…. Tiểu tử này thật quá tốt với mình, nếu không có hắn,
thái độ của quản lý với mình cũng sẽ không thay đổi lớn như vậy.
Cõi lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật muốn
nhìn thấy hắn.
Rốt cục đợi đến lúc tan tầm, nàng gọi điện thoại cho Chỉ Dao trước, đêm nay
muốn ăn mừng một phen, kết quả Chỉ Dao lại nói đêm nay cô ấy đã hẹn ăn tối với
anh trai rồi.
Nàng đương nhiên một rõ hai ràng điểu tiểu thông minh ấy của Chỉ Dao, thật ra
cô ấy muốn tạo cơ hội cho mình và Kim Chính Vũ, nhưng sự thật không phải như
vậy, nàng lắc lắc đầu nghĩ, cũng sắp đến giờ làm lái xe thuê cho hắn, buổi tối
khoảng bảy giờ nàng thường xuyên tiếp hắn đến khách sạn năm sao cao cấp.
Nàng nâng cổ tay nhìn thời gian, mới năm giờ rưỡi, có phải có chút sớm quá
không. Dưới ánh sáng ban ngày rực rõ chói mắt, khách sạn khí thế nguy ngan đứng
sừng sững trước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn thấy bên trên có mấy chữ to thiếp vàng:
Khách sạn quốc tế Diệc Phàm.
Nàng đoán rằng, hắn về nước để tiếp nhận chi nhánh công ty bên này, khách sạn
này chắc cũng là sản nghiệp của tập đoàn Kim thị. Thực có chút tò mò, không biết
Kim thị của bọn họ kinh doanh chỉ riêng một hạng mục hay là giống như tập đoàn
Đường Thịnh kinh doanh đa lĩnh vực.
Trước cửa khách sạn có một đài phun nước rất to, liên tục biến ảo đủ loại
hình dạng, làm cho người ta hoa cả mắt, nàng tìm một chỗ không bị nước hắt đến
ngồi xuống.
Cứ theo lệ thường nàng vẫn hay tới đón hắn, hôm nay rất có thể nàng phải đợi
đến bảy giờ, thật sự cứ phải ngồi ở chỗ này chờ đợi?
Vẫn nên gọi một cuộc điện thoại hỏi một chút xem. Nói không chừng bây giờ hắn
lại không ở khách sạn, thế chẳng phải nàng sẽ chờ công toi. Nghĩ đến đây, nàng
lấy điện thoại di dộng ra, khóe mắt đảo qua một chiếc Porche màu đỏ lao nhanh
qua, sau đó lại lùi lại.
“Mân Mân, sao em lại ở trong này?” Một giọng nói kinh ngạc truyền đến.
Kim Chính Vũ đeo kính mát Gucci ngồi trong xe mui trần, bên cạnh còn ngồi một
cô gái ăn mặc quyến rũ, giờ phút này đang dùng ánh mắt hung ác lườm nguýt nàng.
Cô gái kia sao lại dùng ánh mắt kiểu này nhìn mình, Mân Huyên lạnh toát sống
lưng, chính mình hình như không biết đối phương mà, cho nên hẳn cũng không đắc
tội cô ta mới đúng.
“Tôi không sao, vừa vặn đi qua nơi này, bạn gái cậu ở đây, tôi đây không quấy
rầy cậu.” Nàng xấu hổ sờ sờ đầu, cô gái ngồi trong xe đại khái nghĩ nàng là tình
địch cho nên mới dùng ánh mắt như vậy lườm nguýt nàng.
Nàng đang muốn xoay người tránh ra, thanh âm của Kim Chính Vũ lại níu bước
chân nàng lại, “Mân Mân, em đừng đi, chờ tôi một lát.”
Xe thể thao dần dần đi lên phía trước một đoạn đường, chỉ thấy hắn quay đầu,
nói gì đó với cô gái kia, một ít thanh âm vụn vặt thực dễ dàng bay vào lỗ tai
nàng, “….. Sự tình…. Tôi đã nói … Rõ ràng….”
“Chính Vũ…. Anh đừng như vậy mà…. Em thật sự không thể rời bỏ anh được, anh
không cần…” Cô gái kia quá sợ hãi, ôm cánh tay hắn định vãn hồi chút gì đó.
Hắn giật mình, như là dùng sức cạy tay cô gái ra, “Số tiền kia cũng đủ cho cô
dùng vài năm… Cô xuống xe đi, về sau chúng ta vẫn là bạn bè…..”
Tuy rằng trên mặt có không cam lòng, nhưng vừa nhắc tới tiền, cô gái kia nhất
thời an tĩnh lại, mở cửa xe ra, tự nhiên dùng đôi môi đỏ chót hôn một cái trên
gương mặt hắn, “Chính Vũ…. Không thể không thừa nhận…. Anh là một tình nhân vừa
lãng mạn vừa hào phóng…. Tạm biệt, người tình lãng mạn hào phóng…. Hẹn gặp lại,
về sau nếu có cô đơn tịch mịch lại đến tìm em nhé…..”
“Ai, cô thật sự là, ai cho cô hôn tôi……”
Kim Chính Vũ kêu to, sau đó nghiêng đầu liếc vào kính chiếu hậu thấy Mân
Huyên đang nhìn về bên này, sắc mặt hắn cứng đờ, cúi người về phía trước rút ra
mầy tờ khăn giấy, liều mạng chà sát chỗ da bị cô gái chạm qua, sau đó giẫm mạnh
chân ga, lái xe vào bãi đỗ xe cách đó không xa.
Cô gái đi giày cao gót từ từ đi tới gần nơi này, Mân Huyên cúi đầu không nhìn
cô ta, vừa nhìn thấy một màn, còn có trước đây nghe thấy giọng nói trong điện
thoại, nàng nhận ra cô gái này chính là người nói không cần chia tay trong điện
thoại.
“Cô chính là Mân Mân sao?” Một giọng nói lanh lảnh cùng tiếng giày cao gót
truyền đến, nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối phương chính từ trên xuống