
dưới,
hết trái lại phải đánh giá nàng, miệng không ngừng phát ra tiếng chậc chậc.
“Thì ra Mân Mân mà Chính Vũ vẫn nhắc tới chính là cô! Chậc chậc…. Theo ý tôi
thấy, cùng lắm chỉ là “bát cháo rau xanh”…..”
“Cậu ta nhắc tới tôi, nói tôi cái gì?” Mân Huyên không khỏi tò mò hỏi, tiểu
tử kia nhắc tới nàng trước mặt cô gái khác làm cái gì, chắc là chuyện hắn trêu
chọc nàng đi, đáng giận! Nếu là như thế, nàng nhất định sẽ không tha cho hắn.
"Lần trước buổi sáng tôi vụng trộm đi vào phòng anh ấy, nghe thấy anh ấy ngủ mơ luôn luôn gọi tên cô, còn nói gì mà chờ cô đã lâu, còn nói gì mà một ngàn tám trăm ngày... sao cô lại không biết anh ấy?"
"Chờ tôi đã lâu? có ý tứ gì?" Mân Nguyên nghe được càng không hiểu ra sao.
"Đương nhiên là có ý thích cô lâu rồi." Cô gái cười haha, khinh thường liếc qua nàng một cái, "Vừa nhìn đã biết cô là đồ nhà quê chưa từng yêu đương, lời nói rõ ràng như vậy đều nghe không hiểu..."
"Thích tôi? Kim Chính Vũ thích tôi?" Mân Nguyên không dám tin lớn tiếng hỏi lại, cả người bối rối không biết gì.
Cô gái kia không quan tâm tới nàng, vừa giẫm giày cao gót rời khỏi vừa lầm
bầm lầu bầu, “Ha ha…. Chia tay còn có thể lấy được tiền, thật sự là công tử có
tiền….”
Kim Chính Vũ thích nàng, nàng không có nghe sai đi, trong đầu trống rỗng,
hiện tại cần an tĩnh một chút, chân không khỏi bước đi, nàng không biết chính
mình lên xe bus như thế nào, cũng không biết chính mình trở lại phòng như thế
nào, tóm lại, chờ ý thức của nàng hơi tỉnh táo lại, nàng đã ngồi trong sô pha,
trong tay ôm đệm dựa in hình phim hoạt hình.
Nàng cắn móng tay, từng chút từng chút nhớ lại thời gian ở cùng KimChính
Vũ,nhưng mà đầu óc vô cùng hỗn loạn, không chút nào nghĩ ra chỗ không thích
hợp.
Tên Kim Chính Vũ kia ong bướm lả lơi như vậy, nàng từng nhìn thấy hắn có vài
bạn gái, đều là những cô gái có dáng người khêu gợi, mà nàng bình thường tuyệt
không trang điểm, luôn tố diện triều thiên (*), chỉ mặc T-shirt cùng quần bò
bình thường.
Nhất định là cô gái kia cố ý lừa nàng, nàng là đương sự, nàng rõ ràng nhất
chuyện giữa nàng và Kim Chính Vũ, thời gian bọn họ quen biết còn chưa đến một
tháng, nào có quen biết đã lâu đâu. Cho dù trước kia đã gặp nhau, với người đặc
biệt như Kim Chính Vũ, sao nàng không có chút ấn tượng nào cơ chứ.
Ánh sáng trong phòng dần dần tắt, thì ra bất tri bất giác đã tối mịt, đồng hồ
báo thức chỉ vào bảy giờ.
Chỉ Dao còn chưa có trở về, nàng nhớ tới sáng nay nhận được tin nhắn, tài
khoản điện thoại của nàng đã nhận được không ít phí cuộc gọi, mà con số lớn đến
mức làm nàng cứng lưỡi, Doãn Lạc Hàn kia quả nhiên bảo Từ Bang gửi cho nàng phí
điện thoại.
Xem ra nàng không thể không nghe hắn, từ đêm nay bắt đầu gọi điện thoại cho
hắn, cho dù không hề muốn chút nào, nhưng nàng vẫn buộc chính mình lấy ra điện
thoại di động. Cũng không phải mặt đối mặt, tùy tiện nói gì đó qua điện thoại,
có lệ chút là ổn thỏa. Cũng không thể chờ Chỉ Dao trở lại, nàng gọi luôn đi
qua.
Mở di động ra, màn hình hiện lên hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều của Kim Chính Vũ,
thế này mới nhớ ra, vừa rồi nàng vô duyên vô cớ tránh đi, hắn đỗ xe xong không
thấy mình, sau đó liền gọi điện thoại cho nàng.
Ai, cũng may di động của nàng im lặng, cho nên vẫn không nghe thấy, bằng
không nếu hắn hỏi chính mình sao lại đột nhiên rời khỏi, nàng sẽ nói như thế nào
đây, thật phiền phức đó.
Mặc kệ, gọi điện thoại cho Doãn Lạc Hàn trước đi, thừa dịp Chỉ Dao còn chưa
về đến.
Nhẹ nhàng ấn dãy số kia, nàng đưa di động đến bên tai lẳng lặng chờ, âm thầm
cầu nguyện tốt nhất là tên kia không nghe thấy, chỉ cần lại vang lên một tiếng,
nàng liền ngắt điện thoại.
Nhưng sự tình luôn không theo ý nguyện của nàng, cuộc gọi được nhận, đầu bên
kia điện thoại truyền đến tiếng nói trầm thấp của hắn, “Chuyện gì?”
Nàng không ngờ hắn lại tiếp điện thoại nhanh như vậy, nhanh chóng trấn tĩnh
cảm xúc, “Là tôi.”
Hắn lặng im một giây, truyền đến âm điệu thản nhiên, “Uhm, tôi biết.”
Nghĩ rằng dù sao cũng không phản đối, đã gọi điện thoại cho hắn rồi, như vậy
cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nàng hít vào một hơi, “Tôi đây ngắt điện
thoại.”
~~~~~***~~~~~
(*) Tố diện triều thiên: mặt không trang điểm gặp quân vương, ý chỉ việc
không ăn mặc, trang điểm đẹp cho người khác ngắm
Hắn lặng im một giây, truyền đến âm điệu thản nhiên, “Uhm, tôi biết.”
Nghĩ rằng dù sao cũng không phản đối, đã gọi điện thoại cho hắn rồi, như vậy
cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nàng hít vào một hơi, “Tôi đây ngắt điện
thoại.”
“Em phải gấp gáp tránh tôi như vậy sao?” Tiếng nói âm lãnh như hàn băng
truyền vào lỗ tai, làm người ta không rét mà run.
Nàng bất đắc dĩ hừ nhỏ một tiếng, mấp máy môi, đờ đẫn trả lời: “Tôi không có,
chỉ là tôi không biết muốn nói cái gì.”
Microphone truyền đến một tiếng thở ra rất nhỏ, tiết lộ lúc này hắn đang áp
lực tức giận. Nàng mím môi cười trộm, dù sao hiện tại hắn đang ở Nhật Bản, cũng
không thể làm gì nàng.
Không khí lặng im bao trùm cả hai đầu dây, hắn không nói một lời, nàng cũng
tuyệt không chủ động nói chu