
.
“Được rồi, tôi đã biết.” Nàng nhu thuận trả lời, chờ hắn cúp điện thoại
trước, tối hôm qua chắc là hắn không có nghe thấy gì, xem ra hết thảy lại bình
an vô sự.
Ngồi thẳng lưng lại, nàng ngẩng đầu lên giả bộ như không có việc gì cầm lấy
thìa, tiếp tục ăn cơm rang trên bàn. Kim Chính Vũ đã bắt đầu dùng khăn giấy lau
miệng, xem ra hắn đã ăn đủ no.
“Mân Mân, đã là thứ chín mươi chín.”
Đĩa cơm rang trên bàn ăn đã vơi vơi, nàng buông thìa, nuốt xong thức ăn còn
trong miệng, lại là một con số kỳ quái, nàng quyết định bây giờ phải hỏi cho rõ
ràng, bằng không nàng sẽ nghĩ tiểu tử này với số học có chút thần kinh không
bình thường.
“Kim Chính Vũ, sao cậu cứ nói mấy con số kì kì quái quái trước mặt tôi, rốt
cuộc là có ý gì?”
Hắn nhìn thoáng qua nàng, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập thất vọng, “Em không
nhớ lời em đã từng nói sao? Thì ra trong trí nhớ của em không còn lưu lại chút
dấu vết gì về tôi. Xem ra căn bản là em không để ở trong lòng, nhưng mà tôi còn
ngây ngốc nghĩ đến em còn nhớ rõ. Tôi thật sự là thằng ngốc….”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn đầy hối hận bi thương cùng cô đơn,
hắn nói nàng quên, nhưng vì sao không có chút ấn tượng nào, chẳng lẽ trước kia
bọn họ đã quen biết nhau sao?
Sau khi thành niên nàng liền dọn đến ở Lăng trạch, trước đó thì nàng vẫn ở cô
nhi viện mà, căn bản không có khả năng tiếp xúc với người sinh ra ở Hàn Quốc
như Kim Chính Vũ, có thể hắn nhận sai người hay chăng?
“KimChính Vũ,nhất định là có hiểu lầm gì đó, trước đây tôi thật sự chưa thấy
qua cậu.”
Những sợi tóc màu nâu vàng che khuất hai tròng mắt, ngón tay thon dài cầm lấy khăn giấy được gấp chỉnh tề chà lau miệng từng chút một, bờ môi mơ hồ lộ ra mấy
phần chua sót.
“Mân Mân, ăn no sao? Chúng ta đi thôi.”
“Kim Chính Vũ….” Nàng yên lặng nhìn hắn không đứng dậy, nàng không thể phán
đoán hắn làm sao vậy. Kim Chính Vũ khác thường như thế, ánh mắt chứa tuyệt vọng
không thể giấu diếm.
Chẳng lẽ thật là chính mình quên cái gì sao? Nàng lại tự hỏi, trước đây nàng
không bị mất trí nhớ, não bộ cũng chưa từng bị thương.
“Buổi chiều không phải em muốn đi cửa hàng bánh ngọt sao? Tôi lái xe đưa em
đi.”
Hắn một phen kéo nàng chạy ra nhà ăn, nàng mẫn cảm bắt giữ đến khuôn mặt nhìn
nghiêng với đường cong lưu sướng của hắn như được bao phủ một lớp màn che u ám,
hình như hắn có rất nhiều lời muốn nói cùng nàng, nhưng cuối cùng nàng lại không
nghe đến cái gì cả.
Trong khoảnh khắc đi xuống cầu thang của nhà ăn, nàng đột nhiên cải biến chủ
ý, lôi kéo hắn dừng lại, “Kim Chính Vũ, hôm nay tôi sẽ không đi cửa hàng bánh
ngọt. Chúng ta tìm một quán cà phê, cậu kể hết mọi chuyện quá khứ cho tôi biết
đi. Nếu thật sự là trước đây tôi từng nói gì đó với cậu nhưng không thực hiện,
xin cậu nhắc nhở tôi một chút, tôi nghĩ tôi sẽ chậm rãi nhớ lại.”
Hắn chậm rãi quay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười vô tội, “Nào có nói
chuyện xưa gì đâu? Em suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Không phải cậu nói tôi quên gì đó sao? Tôi nghĩ nếu cậu khẳng định như vậy,
tôi….”
Nhất thời nàng cũng bị hắn làm hồ đồ, rốt cuộc trước đây đã từng xảy ra
chuyện gì nhỉ.
Một tay hắn chặn môi nàng, ngăn nàng nói tiếp, “Mân Mân, hãy quên đi, coi như
tôi cho tới bây giờ chưng từng nói cái gì.”
“Không được! Kim Chính Vũ, cậu nhất định phải nói cho tôi chân tướng sự việc,
cứ kiểu nói một nửa giấu một nửa thế này, tôi thật sự sắp nổi điên. Cậu nói cho
tôi biết đi.” Nàng túm lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt kiên định không cho hắn
hoài nghi.
Hắn do dự một lúc, mi mắt hơi nâng lên, “Em thật muốn biết sao?”
“Ưm.” Nàng khẳng định gật đầu.
Tiếng chuông di động vang lên, hắn mở di động vẫn nắm trong tay, nghiêng
người, lúc tiếp nghe sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe thấy cuộc nói chuyện là
về công việc, nói một hồi lâu, hắn mới cúp máy.
Hắn hơi chau mày, khẽ nói một tiếng, “Mân Huyên, chuyện kia chắc là không kịp
nói vào hôm nay, ngày khác đi. Buổi chiều công ty còn có một hội nghị cần tôi
tham gia.”
“Được rồi, vậy ngày khác, nhớ rõ anh phải nói hết mọi chuyện với tôi.” Nàng
chậm rãi buông hắn ra, trên mặt rốt cục cũng nở nụ cười, “Vậy cậu đi trước đi,
tôi sẽ về một mình.”
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bước nhanh ra xe thể thao màu đỏ, nàng kéo chặt ba lô
trên lưng xoay người, nghe thấy phía sau hắn lớn tiếng kêu tên mình, vội vàng
quay đầu lại.
“Mân Mân, đêm nay có thể tôi bận đến bảy giờ gì đó, em có thể đến khách sạn
quốc tế Diệc Phàm đón tôi sao?”
Thân hình hắn đưa lưng về phía mặt trời, cách hắn chỉ có vài chục bước, nàng
lại thấy không rõ mặt hắn, trái tim không hiểu sao co rút đau đớn một chút.
Doãn Lạc Hàn còn chưa trở về, dù sao cũng không có việc gì, nàng nghĩ ngợi
một lát, lớn tiếng trả lời: “Được, tôi sẽ tới đón cậu đúng giờ.”
Ánh mặt trời chói lên, nàng rốt cục thấy rõ hắn mỉm cười rất đẹp, vẫy tay với
nàng, hai tay mở cửa xe, một bước nhảy lợi hại, thân ảnh cao lớn của hắn đã
chuẩn xác ngồi vào trong xe.
Nàng lùi về sau vài bước, rẽ vào một góc đường, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên,
thời gian còn sớm, cũng không cần p