
gì.
Chiếc xe vừa nãy có thể là Doãn Lạc Hàn không? Trong lòng bất an, nàng dứt
khoát đứng lên. Một lần nữa chạy đế phía trước cửa sổ, ló đầu tìm chiếc xe kia,
đã không thấy đâu.
Nàng thở ra một hơi, bây giờ hắn còn ở Nhật Bản mà, sao có khả năng xuất hiện
ở trong này được, nàng cười thầm chính mình quá đa nghi, lập tức vớt hoa quả ra
để ráo nước, lấy đến một chiếc đĩa sứ sạch sẽ, bỏ trái cây vào đó, rắc đường
trắng cùng thêm dầu trộn salad, một đĩa salad hoa quả liền hoàn thành.
“Chỉ Dao, đến nếm thử.” Nàng bưng bàn đi vào phòng, ngồi trên thảm hình hoạt
họa, đem hoa quả đặt lên bàn trà trước mặt.
“Ăn ngon, rất ngọt.” Chỉ Dao nhấm nháp vài miếng dưa mật và khế, khen ngợi
không chút keo kiệt.
“Thích ăn về sau mỗi ngày làm cho cậu.” Nàng cũng thuận tay cầm lấy một miếng
đu đủ xanh nhét vào miệng.
Lúc này có tiếng đập cửa vang lên.
“Mân Mân, nhanh đi mở cửa.” Chỉ Dao nhắc nhở nàng, mắt không chớp nhìn chằm
chằm vào màn hình TV.
Mân Mân cười cười, đứng đậy, Chỉ Dao sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn thích
mấy thần tượng này, thật sự là đứa nhỏ mãi không chịu lớn. Nhưng mà ai gõ cửa
vậy nhỉ?
“Mân Mân, mình phát hiện mình không mang theo bộ váy Channel thích nhất, hôm
nay gọi điện thoại trở về, có thể là người hầu nhà mình đưa quần áo lại
đây.”
Thì ra là như vậy, nàng đánh mất nghi hoặc, đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra mở
cửa.
Đôi mắt không chút để ý vừa nhìn thấy người mới tới, đồng tử lập tức phóng
đại, bộ quần áo âu phục màu đen vừa người khắc họa thân hình cao lớn hoàn mỹ
cường tráng, nàng trừng lớn ánh mắt nhìn thân ảnh như trên trời giáng xuống
trước mặt, “Là anh?”
“Sao thế? Đối với sự xuất hiện của tôi, em thực kinh ngạc?” Doãn Lạc Hàn lạnh
lẽo nhếch môi, chân dài lướt qua người nàng đi vào trong phòng, thân ảnh cao lớn
đứng trong phòng khách nhỏ hẹp, nháy mắt liền cảm giác được bầu không khí loãng
ra.
Hắn đã trở lại, sao hắn có thể trở lại nhanh như vậy? Nàng kinh hoảng không
biết làm như thế nào cho phải, nhưng nhanh chóng bắt buộc chính mình phải trấn
tĩnh, nếu hắn có thể tới nơi này, nàng biết tất cả đã bị bại lộ, đơn giản không
thể giải thích, nhưng Chỉ Dao còn ở trong buồng…
Nàng đột nhiên ý thức được điểm ấy, hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêng tai
lắng nghe tiếng TV còn huyên náo, không biết Chỉ Dao có nghe thấy thanh âm trong
phòng khách hay không.
“Ha ha… Buồn cười quá….. Người kia thế nhưng lại ngã xuống như vậy…. ha ha….”
Chỉ Dao vừa xem TV vừa cười ha ha, thoạt nhìn cô ấy không nghe thấy điều gì dị
thường trong phòng khách.
Hắn híp con người đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, như là căn bản
không hề lo lắng Chỉ Dao sẽ bước ra, khóe môi hơi nhếch lộ ra một chút tà ác tùy
ý.
Nàng biết hắn đang chờ chính mình cầu hắn, nhẹ nhàng cắn lấy môi, người này
thật sự đáng giận, nàng sẽ không như hắn mong muốn.
“Tôi không giấu diếm trước mặt Chỉ Dao tôi có bao nhiêu đàn bà , nếu cô không
ngại, tôi nghĩ tôi có thể nói cho Chỉ Dao, cô hiện tại là ….”
“Là Lạc ca ca…. Là giọng của Lạc ca ca….” Trong phòng vang lên tiếng Chỉ Dao hét
lên hưng phấn dị thường.
Cả người Mân Huyên không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống
dưới, nàng liều mạng vặn vẹo cổ tay bị nắm chặt, quật cường cắn môi hạ quyết tâm
không đi cầu hắn, nhưng mà Chỉ Dao sắp lao ra khỏi phòng, mà hắn cũng làm bộ như
không có việc gì cầm lấy tay cổ tay nàng không buông, nàng biết chính mình không
đấu lại hắn, thật sự là không đấu lại hắn được, nàng không thể không lựa chọn
thỏa hiệp.
“Tôi…. Tôi cầu anh…. Cầu anh buông ra…. Tôi sai lầm rồi…. Tôi không nên dối
gạt anh…. Anh muốn trừng phạt tôi như thế nào đều được…. Chỉ cầu anh đừng làm
cho Chỉ Dao nhìn thấy tất cả… Cầu anh….”
Nàng đau khổ cầu xin, ném tự tôn xuống, dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt
lạnh lùng của hắn, nàng không muốn làm thương tổn Chỉ Dao, thật sự không hề
muồn….
“Tốt nhất nhớ kỹ lời cô vừa nói. Ngẫm lại xem tôi sẽ trừng phạt cô như thế
nào…..” Giọng nói ý vị thâm trường của hắn thốt ra khỏi đôi môi mỏng, lạnh lẽo
như lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể nàng.
Cổ tay nàng bị buông lỏng ra, thoáng chốc chân nàng mềm nhũn, lăng lăng rút
lui dựa vào vách tường phía sau, tiếng bước chân dồn dập chạy ra cửa phòng.
“Lạc ca ca, Lạc ca ca, thật là anh….” Chỉ Dao chống vào khung cửa, vui sướng
kêu lên.
“Chỉ Dao….” Đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng kia lập tức liền trở nên dịu
dàng, hắn xoay người sang nơi phát ra tiếng nói của Chỉ Dao, lộ ra khuôn mặt
tươi cười hiếm có khó gặp.
Chỉ Dao phảng phất như một con bướm nhào vào lòng Doãn Lạc Hàn, dùng sức cọ
cọ đầu vào ngực hắn, “Lạc ca ca, sao anh lại đột nhiên trở về sớm hơn, cũng
không nói một tiếng, em còn đi sân bay đón anh.”
Hắn vuốt tóc Chỉ Dao, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại, “Không cần công chúa đi
đón anh, anh vừa xuống máy bay liền đi nơi này đón em.”
Nhìn thấy hình ảnh trước mặt, không biết vì nguyên nhân gì, trái tim đau như
kim châm, nàng không rõ, nàng thật sự không rõ, vì cái gì Doãn Lạc Hàn đối xử
với nàng và Chỉ Dao lại có khác biệt