
chờ đợi.
Thời gian đi qua từng giây một, mùi dung dịch tiêu độc chui thẳng vào lỗ mũi,
hắn ngẩng đầu, phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt.
Giật mình, không gian lại chuyển hoán thêm một lần nữa,khi còn nhỏ hắn cũng
bất an ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu như vậy, quản gia đã gọi người kia rất
nhiều lần, bởi vì cần người nhà ký tên, nhưng mãi vẫn không có ai tiếp điện
thoại. Cũng may bệnh viện tư nhân đó là sản nghiệp của tập đoàn Đường Thịnh,
quản gia cấu kết với bệnh viện trưởng, thầy thuốc mới đồng ý mổ.
Chờ đợi rất lâu rất lâu, thầy thuốc lắc đầu, nói một đống những thứ hắn nghe
không hiểu, cuối cùng hắn chỉ hiểu tám từ cuối cùng, “Bệnh nhân cấp cứu không có
hiệu quả.”
Khuôn mặt non nớt tràn ngập khiếp sợ, hắn không thể tin được mình đã mất mẹ,
một người cô đơn ngồi trên ghế thương tâm khóc, không ai đến an ủi hắn, mà người
kia từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện.
“Thầy thuốc, cô ấy thế nào?” Hắn nghe thấy giọng Từ Bang, cửa phòng cấp cứu
đã mở ra, nàng bị người ta đẩy đi. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như vậy, y tá
không dừng lại lâu, rất nhanh đã đẩy nàng đi rồi.
Hình như ngủ lâu lắm, từng bộ phận trên cơ thể đều phát ra
kháng nghị, nàng còn chưa mở to mắt, đã cảm giác được hình như có mùi hoa tươi
mát bay vào khoang mũi.
Có lẽ đến thiên đường rồi, trong tưởng tượng của nàng, chỉ có đặt mình trong
thiên đường, mới có loại cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên tự do tự tại tại
này.
Nàng lập tức muốn nhìn thiên đường như thế nào, đập vào mắt là trần nhà trang
hoàng tinh xảo, đem tầm mắt chuyển dời tới nơi khác, tất cả bài trí đều quen
thuộc như vậy, nơi này là phòng của nàng trong biệt thự.
Nàng nhớ rõ ràng nàng nhảy xuống từ lầu ba cơ mà, sao lại có khả năng ngủ an
ổn trên giường được? Nàng kinh ngạc thở gấp, tay trái vừa định chống thân thể,
đau đớn liền theo cánh tay truyền đến, quay đầu nhìn cánh tay trái của mình, mặt
trên thế nhưng bị quấn một tầng băng rất dày.
Sao lại thế này? Nàng không thể lý giải tình cảnh hiện tại của mình, ngẩng
đầu nhìn đến một khuôn mặt tươi cười xa lạ, “Tiểu thư, cô tỉnh rồi.”
“Cô…. Cô là ai?” Nàng nhìn chằm chằm cô gái xa lạ trước mặt, thử muốn chống
đỡ thân thể ngồi dậy, cuối cùng vẫn phải nhờ cô gái kia giúp đỡ lấy gối đầu đặt
sau lưng.
“Tiểu thư, tôi là y tá chăm sóc cho cô.”
Nàng nghĩ chính mình nghe lầm rồi, không xác định được phải nhắc lại một lần,
“Y tá?”
“Đúng vậy, tôi là y tá được Doãn tiên sinh mời đến chuyên môn chăm sóc cô.
Tiểu thư, cô thật may mắn đó, trượt chân từ ban công lầu ba ngã xuống, kết quả
phía dưới là mặt cỏ, người cô không bị thương nặng, chỉ là cánh tay có điểm gãy
xương.”
Thì ra nàng không chết? May mắn? Sao mà nàng lại cảm thấy mình rất xui xẻo,
nhảy lầu tự sát, muốn tìm kiếm giải thoát, ngay cả ông trời cũng không cho nàng
cơ hội này.
“Ngượng ngùng, cô đi đi, tôi không cần y tá.” Nàng lạnh lùng nói xong, tiếp
tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trượt chân ngã xuống từ ban công, đây là lý do hắn bịa
ra nói với bên ngoài, đây thật đúng là một lý do tuyệt hảo.
Cô gái cười cười theo lệ thường, “Tiểu thư, Doãn tiên sinh nói, tôi được ngài
ấy mời tới, chỉ có ngài ấy mới có quyền quyết định tôi đi hay ở.”
Xem ra hắn biết sau khi nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ đuổi y tá đi, cho nên cố ý
nói trước như vậy.
Đáng giận! Nàng nắm chặt góc chăn, lớn tiếng mắng thầm hắn mấy ngàn mấy vạn
lần trong lòng. Nghĩ rằng mời một y tá lại đây là có thể vứt bỏ được những
thương tổn hắn gây cho nàng sao? Hay lại là một âm mưu khác mà hắn bày ra?
Doãn Lạc Hàn, mặc kệ anh làm thế nào, tôi quyết định không bao giờ tin tưởng
anh nữa.
Qua một hồi lâu, nàng chậm rãi bình phục một chút tâm tình, quay lại nhìn đến
cô gái ngồi ở bên giường, khuôn mặt lộ ra vẻ quẫn bách, “Vừa rồi tôi nói có
chút… Ách… Tóm lại thực xin lỗi.”
Cô gái lắc đầu, cười thoải mái, hiển nhiên không để ở trong lòng, “Cô không
cần giải thích, tôi lý giải tâm tình của cô, sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính
mình bị thương, bệnh nhân nhất thời không thể nhận, tình huống thế này tôi
thường xuyên gặp được.”
Mân Huyên hạ mi mắt không nói gì, cẩn thận hồi tưởng lại tối hôm qua nàng
cảm thấy chính mình lúc ấy chính mình thật có chút lỗ mãng, nhưng mà dưới tình
huống bị bắt buộc như thế, nàng nghĩ bất luận kẻ nào cũng sẽ có phản ứng cực
đoan đi.
“Tiểu thư, về sau tôi chính là y tá của cô, cô gọi tôi làTiểuNhu được rồi.”
Cô gái cười rộ lên có hai núm đồng tiền, nhẹ nhàng đứng lên, ” Cô nằm xuống
trước, tôi đi đổ chén nước cho cô.”
Mân Huyên miễn cưỡng gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra
đêm đó hắn nói đúng lắm, nàng ở trong lòng hắn không đáng một đồng. Nàng tự sát
mà chết, hợp đồng sẽ không còn hiệu quả, như vậy mảnh đất của cô nhi viện hắn sẽ
bán cho người khác, nhờ đó mà thu được một số tiền lớn.
Hắn tính toán cũng thật chu toàn, nàng hơi nghiêng người, cánh tay trái bị
thương tận lực bất động, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nàng sẽ không như hắn mong
muốn, nếu nàng trải qua đại nạn mà không chết, như vậy chứng tỏ trời cao đã tiếp
t