
không biết thiếp đi từ lúc nào, mơ mơ màng màng hình như nghe
thấy có người đang gõ cửa, nàng mở to mắt, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên có
tiếng đập cửa, chắc là Chỉ Dao rồi, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn
bốn giờ mà thôi.
Lẩm bẩm chạy tới mở cửa, ngoài cửa chống trộm có một khuôn mặt lạnh lùng, là
Doãn Lạc Hàn, sao hắn lại tới đây?
“Mở cửa!”
Hắn lớn tiếng ra lệnh, nghe được trong tiếng nói lửa giận bừng bừng.
Nàng bình tĩnh mở cửa cho hắn, hắn bước một bước tiến vào, bắt đầu nhìn ngó
một vòng khắp phòng khách nhỏ hẹp cùng phòng ngủ, xác định không có người rồi
mới quay đầu lại nhìn nàng.
“Kim Chính Vũ không ở nơi này.”
Nàng dùng ngữ điệu bình tĩnh nói, liếc mắt một cái đã xem thấu ý đồ của hắn,
ngồi xuống sô pha một lần nữa.
Hắn đường đường là tổng tài một tập đoàn, hôm nay lại nhàn rỗi thế sao? Bây
giờ đang là giờ đi làm, thế nhưng chạy tới nơi này, lại còn làm bộ dáng như đến
bắt gian tới nơi, dù trên thực tế nàng cũng không làm chuyện gì phải thẹn với
lương tâm.
“Cậu ấy đưa tôi đến dưới lầu liền lái xe đi rồi.” Nàng đứng dậy đi đến tủ
lạnh cầm chai nước uống đưa cho hắn, hắn dùng đôi mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm
chằm vào nàng, lóe lên tia sáng phức tạp, khoanh tay không tiếp nhận.
Nàng lơ đễnh cười cười, đem đồ uống đặt xuống bàn. Mặc kệ như thế nào, hắn
cũng là khách đến, nếu là khách, cần phải lịch sự.
“Anh muốn dẫn tôi trở về sao?”
Vẻ mặt nàng bình thản vô vị, cầm lấy ba lô trên sô pha, “Nhưng mà sáu giờ
đúng Chỉ Dao hẹn tới nơi này đón tôi đi ăn tối, tôi không từ chối được, nếu anh
không ngại, tôi muốn chờ cô ấy ở đây. Ăn xong bữa cơm, tôi sẽ trực tiếp quay về
biệt thự.”
Hắn thoáng nheo mắt, ánh mắt như rada rò xét trên mặt nàng, sau một lúc lâu,
đôi môi mỏng hé mở, “Hôn tôi.”
Cái gì? Hai chữ kia bất ngờ lấy đi hô hấp của nàng, trừng mắt nhìn, nàng nghe
lầm rồi chắc?
“Bây giờ tôi bảo em làm gì em cũng đều gật đầu, không phải sao?” Hắn tà ác
nhếch môi, “Như vậy, ngay bây giờ, tôi muốn em hôn tôi.”
Người này tuyệt đối cố ý. Hiện tại nàng dịu ngoan như vậy, hắn lại ngại nàng
làm thế chưa đủ, cố ý bới bèo ra bọ, sau đó tiếp tục trừng phạt nàng.
Nàng sẽ không như hắn mong muốn, nàng buông xuống ba lô trong tay, cất bước
chạy đến chỗ hắn.
Dưới ánh nhìn chăm chú đầy quỷ dị, nàng kiễng mũi chân, lập tức đem đôi môi
son áp lên môi hắn.
Môi hắn ẩm ướt mà ấm áp, nàng nhíu mày, qua vài giây sau, lại không sao cả
rời đi.
Thế này hẳn là không phản đối, nàng mặt không đổi sắc mím môi cười trộm, eo
nhỏ đột nhiên bị nắm lấy, đón nhận một ánh mắt cuồng dã mà nóng bỏng, đôi môi
mỏng trầm thấp dụ hoặc, “Để cho tôi tới dạy em cái gì mới gọi là nụ hôn thực
sự.”
Hắn bỗng dưng nắm lấy cằm nàng, cúi đầu áp lên đôi môi hồng đào vì kinh ngạc
mà hơi hé mở của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, phóng đãng cắn mút
lấy sự ngọt ngào của nàng, quấn quít lấy cái lưỡi đinh hương của nàng. Đầu óc
nàng trống rỗng, chỉ có thể bị động mặc hắn tự tung tự tác.
Bàn tay nóng cháy của hắn dò xét vào trong quần áo nàng, chậm rãi du di vuốt
ve quanh vòng eo. Nàng lập tức trừng lớn hai mắt, vươn tay định ngăn cản hắn
lại, lại nghĩ hắn đang cố ý thử thách mình, nàng cắn chặt răng, cưỡng bức chính
mình nhắm mắt lại.
Giây lát sau tay hắn đã phủ lên nơi đẫy đà của nàng, ngón tay nhẹ đẩy ra nút
thắt trước ngực, áo ngực không tiếng động rơi xuống. Da thịt vừa tiếp xúc trực
tiếp với không khí, không khỏi làm nàng rùng mình.
Thân thể nàng đột nhiên bay lên không, theo bản năng ôm lấy hắn , lại quên
cánh tay mới bị thương, nàng cắn răng chống đỡ, thái dương lấm tấm mồ hôi
lạnh.
Hắn đặt nàng xuống chiếc giường trong phòng ngủ, rời đi, nàng nhắm mắt lại
chịu đựng cơn đau, nghe thấy tiếng hắn cởi quần áo sột soạt, tiếp theo lồng ngực
tinh tráng áp lên nàng, từng nụ hôn như mưa xuân rơi xuống cổ.
Bàn tay to tùy ý vỗ về chơi đùa trên thân thể mềm mại, cảm giác da thịt nhẵn
nhụi trơn bóng, hắn tham lam dùng miệng hút lấy hai hạt ngọt ngào mê người.
Cánh tay phải mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, đau đớn từ cánh tay truyền
thẳng lên đại não, ý nghĩ mơ mơ hồ hồ thành một mảnh, nàng gắt gao cắn răng,
nghĩ đến cảm quan có thể bởi vậy mà lên cơn sốc hay ngất đi, nhưng mà môi hắn đi
đến nơi nào cũng đều làm cho toàn thân nàng như bị đốt cháy, tê dại khó chịu,
nàng cắn chặt môi giấu đi tiếng rên rỉ.
Nàng đau đớn đến chết lặng, cảm giác toàn bộ cánh tay sắp thoát khỏi cơ thể
đến nơi, rốt cuộc không thể ức chế một tiếng kêu rên khác thường.
“Đau…”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cả khuôn mặt nàng thống khổ vặn vẹo cơ hồ sắp biến
dạng, sắc mặt trắng bệch bất thường, ánh mắt hoang mang của hắn chuyển đến cánh
tay bên cạnh, bên trên bị băng bó một tầng băng vải rất dày.
Cô gái chết tiệt, sao lại không nói sớm chứ.
Hắn nói thầm một tiếng, sắc mặt khẽ biến, đôi mày rậm nhíu chặt lại, thân
hình dán chặt trên người nàng nháy mắt dời đi, thuận tay túm lấy chăn nhẹ nhàng
đắp lên người nàng.
Hắn nhớ tới chiều hôm nay Tiểu Nhu nói cho hắn tin tức cánh tay nàng lại bị
thương, bất chấp