
bé này là trẻ mồ côi không có nhà để về, viện trưởng Chu thu nhận cậu bé ấy, kết
quả cậu bé không quen sống trong cô nhi viện, không phải nói thức ăn trong căn
tin khó ăn, thì chính là ngại ngủ trên giường cứng. Sau đó bọn nhỏ liền cảm thấy
cậu bé rất cao ngạo, không thích chơi cùng, có một lần không biết nguyên nhân vì
sao, lúc tôi đi ngang qua căn tin, nhìn thấy bọn nhỏ quăng gì đó về phía cậu bé,
lúc ấy tôi không nhịn được liền tiến lên…..”
“Nghĩ ra chưa?” Kim Chính Vũ nghe tới đó, tiếng nói vui sướng dị thường, giẫm
chân phanh, xe thể thao lập tức dừng lại trên đường cái.
“Không thể nào, cậu bé kia chính là cậu?”
Vì quán tính nên thân thể Mân Huyên hơi bị đẩy về phía trước một chút, nàng
trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim CHính Vũ,
“Nhưng mà, tôi nhớ rõ cậu bé kia không cao, hơn nữa mặt còn mũm mĩm như viên bi,
còn hơi béo béo……”
“Khi đó tôi còn chưa bắt đầu dậy thì.” Hắn quẫn bách che miệng ho khan một
tiếng.
Mân Huyên không có nhìn thấy hắn đang mất tự nhiên, buồn cười nghiêng đầu,
toàn bộ như đang rơi vào hồi ức, “Sau khi tôi cứu cậu bé đó, cậu ta liền đi theo
lưng tôi cả ngày, tôi đi hướng đông, cậu ta cũng đi đông, tôi mà đi tây, cậu ta
cũng đi tây, sau đó tôi thấy phiền phức, liền hỏi cậu ta vì sao cứ đi theo tôi,
kết quả cậu ta nói muốn lấy tôi làm vợ.”
Nói tới đây, ánh mắt Kim Chính Vũ phút chốc chớp lên vài cái, hàng lông mi
dài che dấu tia sáng lóe lên trong mắt, lặng im không nói gì.
“Hiện tại nhớ đến khi đó cậu thật ngây thơ quá.” Mân Huyên cười mị mắt, hoàn
toàn không chú ý tới thay đổi của hắn.
“Sau đó thì sao? Em còn có thể nhớ tới chuyện phía sau không?” Trên mắt hắn
xuất hiện thay đổi nhỏ rất khó phát hiện, như đang nói tới một chuyện gió thoảng
mây trôi.
“Sau đó?” Nàng hoảng hốt, qua nửa giây, lại tiếp tục nói xong, “Sau đó tôi
không thèm để ý tới cậu, cậu vẫn tiếp tục bám theo sau tôi, tôi đi tới chỗ nào,
cậu theo tới chỗ đó, mãi đến khi tôi thật sự không chịu nổi, tôi nói rốt cuộc
cậu muốn làm gì? Cậu nói chỉ cần đồng ý với câu, cậu sẽ không cả ngày đi sau
lưng tôi nữa….”
Tiếng chuông di động lại vang lên một lần nữa, thanh âm huyên náo lọt thẳng
vào lỗ tai, nàng nhẹ nhàng thở ra, lần này là di động của Kim Chính Vũ vang
lên, hắn không chút để ý nhìn màn hình, sau đó ấn ngắt.
Ngẫm nghĩ lại, tên Doãn Lạc Hàn kia vừa rồi vì sao lại đột nhiên gọi điện cho
mình, chẳng lẽ chuyện nàng gặp gỡ Kim Chính Vũ truyền đến tai hắn rồi?
Không có khả năng, vừa rồi chỉ có nàng và Kim Chính Vũ, không ai…. Không
đúng, còn có Tiểu Nhu, chẳng lẽ là Tiểu Nhu mật báo?
“Chính Vũ, sắp đến nhà tôi rồi, tôi muốn đi xuống đi bộ một chút.” Nàng đẩy
cửa xe đi xuống, hình như Kim Chính Vũ còn muốn nói với nàng gì đó, nhưng tiếng
chuông di dộng lại truyền đến.
Nàng chạy mau vài bước, nghe rõ tiếng hắn nói chuyện điện thoại, “Dạ…… Cậu….
Cháu ở bên ngoài….. Ừm…. Ăn cơm chiều?…….. Đúng vậy, hôm nay là ngày giỗ bà
ngoại….. Ồ…. Lạc cũng phải trở về?….. Dạ, cháu đã biết….Cháu sẽ báo cho anh ấy….
Dạ….”
Cậu? Cậu Kim Chính Vũ không phải là cha Doãn Lạc Hàn, là lão bá đối nàng thực
thân thiết hay sao? Còn có ngày giỗ gì đó, nghe ra, đêm nay Doãn Lạc Hàn phải
về nhà của lão bá ở.
Nàng bước đi nhanh hơn, xe thể thao của Kim Chính Vũ nhanh chóng chạy song
song với nàng, hắn bám tay lên cửa kính kêu nàng, “Mân Mân, em trở về nghỉ ngơi
sớm một chút đi, tôi còn có việc, phải đi đến nhà cậu một chuyến.”
“Được.” Nàng gật đầu.
Nhìn thấy cánh tay hắn lướt ra ghế sau, cầm lấy một cái túi giấy sau đó đưa
cho nàng, “Đây là thuốc bác sỹ kê cho em, nhỡ rõ phải uống thuốc đúng giờ, biết
không?”
“Ừm, cám ơn cậu, Chính Vũ.” Nàng bất giác sửa lại miệng, tay phải nhẹ nàng
cầm lấy túi giấy, có một dòng khí ấm áp thổi qua lồng ngực.
Kim Chính Vũ tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên chút tính tình thiếu gia,
nhưng mà hắn rất tốt với nàng, nàng một chút cũng không hối hận vừa mới nói cho
hắn đã bắt đầu thinh thích hắn.
Hắn vẫy vẫy tay với nàng, chiếc xe Porche chậm rãi lái đi. Nàng lẳng lặng
đứng một lúc, nhìn xe thể thao biến mất, mới xoay người hướng về nhà mình.
Nhà? Đúng vậy, đây là lần thứ mấy nàng nhớ tới danh từ này nhỉ, nàng thật
muốn có một mái nhà.
Như vậy căn phòng thuê tạm thời này không cần phải trả phòng, bây giờ Kim
Chính Vũ và Chỉ Dao đều biết nàng ở nơi này, nếu bọn họ lái xe đến tìm chính
mình, nhìn thấy người ở bên trong không phải là nàng, không biết phong ba bão
táp sẽ nổi lên thế nào. Đơn giản là nàng trực tiếp thương nghị với chủ cho thuê
nhà, xem có thể thuê lâu dài căn phòng này không.
Hiện tại mới ba giờ, nàng bước từng bước một lên lầu, tính nghỉ ngơi trong
phòng đến sáu giờ chờ Chỉ Dao tới đón nàng.
Tùy tay đóng cửa lại, nàng dùng một bàn tay cởi giày, túi thuốc trong tay đặt
ở trên bàn, cả người ngã nhào vào sô pha không bao giờ muốn đứng dậy nữa. Nhìn
ba có di động, lại bất giác nhớ tới Doãn Lạc Hàn gọi điện đến.
Mặc kệ, nàng cũng không làm chuyện gì xấu xa, không cần thiết phải để ý tới
hắn.
Nằm trên sô pha