Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211220

Bình chọn: 9.5.00/10/1122 lượt.

Huyên liền lôi kéo Tiểu Nhu đi vào.

Sự tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, thầy thuốc thăm khám nghe

qua Tiểu Nhu kể lại thương thế của nàng, vừa nghe đến mới được khoảng bốn ngày,

thế nào cũng không chịu giúp nàng cắt băng, khuyên can mãi cũng vô dụng, cuối

cùng chỉ có thể bất dĩ đi ra phòng khám.

“Mân Huyên, không nên cắt băng vải, chúng ta trở về đi.”

Tiểu Nhu lắc lắc tay Mân Huyên khuyên bảo.

“Không được, hôm nay tôi muốn tháo xuống.” Tính tính quật cường của Mân Huyên

lại nổi lên, “Thân thể của tôi, tôi rõ ràng nhất, không phải bác sỹ nói tôi chỉ

nứt xương một vết nhỏ sao? Hiện tại đã tốt hơn nhiều, cô xem, cử động như thế

nào tay cũng không đau.”

Quan trọng nhất là nàng không muốn cho Chỉ Dao hay bất luận kẻ nào nhìn ra

chính mình bị thương, bởi vì như vậy thì nàng thật sự không thể nghĩ ra một lời

giải thích hợp lý nào.

Tiểu Nhu hình như cũng không biết làm thế nào với nàng, “Được rồi, Mân Huyên,

chúng ta đi vào lần nữa, lần này nhờ thầy thuốc giúp cô tháo bỏ một ít băng vải

bên ngoài, như vậy cánh tay bị thương của cô có thể trực tiếp giấu vào trong ống

tay áo, không thể bị người khác phát hiện. Tôi biết cô chính là muốn như vậy

đúng không?”

“Tiểu Nhu, cũng là cô săn sóc tôi.”

Mân Huyên cười khen tặng, quàng lấy cánh tay Tiểu Nhu, hai người lại quay lại

phòng khám.

Lần này thì không cần phí thêm lời lẽ thầy thuốc đã làm theo, nửa giờ sau đi

ra, Mân Huyên nâng tay nhìn cánh tay mình, từ bên ngoài nhìn vào giống hệt người

không có việc gì.

“Giờ thì vừa lòng rồi chứ, chúng ta có thể đi trở về.” Tiểu Nhu nói xong liền

kéo nàng trở về.

Mân Huyên đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu trở về, mấy ngày nay ru rú trong

biệt thự, buồn cũng sắp buồn đến chết, nàng một tay chỉ vào ghế đá trên quảng

trường, “Tiểu Nhu, chúng ta đi đã lâu, đi vào đó ngồi một lát rồi trở về.”

“Cũng được.” Tiểu Nhu đồng ý gật đầu, hai mắt sáng ngời, chỉ vào một cửa hàng

bán kem xa xa, ” Tôi đi mua kem, cô cứ ngồi xuống trước, tôi lập tức quay

lại.”

“Được, tôi đi nơi đó chờ cô.” Nàng vui vẻ chạy đến một chiếc ghế không có

người ngồi, nhìn người đến người đi trên quảng trường. Trở lại biệt thự liền có

cảm giác rất áp lực, hiện tại chẳng sợ ở bên ngoài một lúc thôi, nàng cũng cảm

nhận được trong không khí tràn ngập hương vị tự do.

Di động lại vang lên, lần này chắc là Chỉ Dao rồi, nàng mở di động ra, không

xem liền tiếp nghe, “Chỉ Dao, mình nhìn thấy tin nhắn…..”

Đối phương đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nàng, "Mân Mân, là tôi."

"A?" Là Kim Chính Vũ.

"Bây giờ em còn cùng bạn học ở nông thôn sao? Mấy ngày nữa thì trở về? Tôi

lái xe đi nhà ga đón em."

Nàng lè lè lưỡi, may mà nàng còn chưa kịp nói buổi tối có hẹn với Chỉ Dao,

bởi vì hôm trước nàng nhắn tin với Kim Chính Vũ nói mình cùng bạn học muốn ở

nông thôn chơi vài ngay.

"À... còn có một ngày, ngày mai tôi sẽ trở lại, cậu không cần lái xe đi đón

tôi đâu, tôi tự mình biết ngồi xe." Nói mấy lời này nàng nắm chặt tay trái, nàng

phát hiện chính mình thật sự không thích hợp với thật lòng mà nói, hắn thức sự

rất tốt với mình, nếu không phải có nỗi niềm khó nói, nàng thật không muốn lừa

hắn.

"Phải không? Đúng là ngày mai em mới trở về sao?"

Thanh âm của Kim Chính Vũ rõ ràng có chút quái dị, nàng lơ đãng ngẩng đầu

lên, con người lập tức phóng đại, Kim Chính Vũ đang đứng lù lù tại nơi cách nàng

không đến mười bước.

Hắn... hắn... Sao hắn lại ở chỗ này? Nàng nắm chặt di động, theo bản năng

đứng lên, da đầu run lên, hệt như kẻ trộm cắp bị bắt tại trận.

“Lăng Mân Huyên, em chán ghét tôi như vậy sao?” Kim Chính Vũ nhìn chằm chằm

vào nàng, bàn tay cầm di động dần dần buông thõng xuống, đáy mắt trong suốt chứa

đựng ưu thương, “Còn lấy cớ đi nông thôn để tránh đi tôi.”

“Kim Chính Vũ, không phải, không phải như thế, tôi….” Nàng lo lắng mà giậm

giậm chân, sự tình sao có thể biến thành cái dạng này, sao lại trùng hợp đến mức

gặp được Kim Chính Vũ ở nơi này cơ chứ?

“Nếu bởi vì tôi thích em mà làm cho em cảm thấy phức tạp, làm cho em không

muốn nhìn thấy tôi, như vậy, thật xin lỗi, tôi sẽ không lại da mặt dày xuất hiện

trước mặt em. Có lẽ tôi thực sự sai lầm rồi, đây chỉ là một mình tôi tình nguyện

mà thôi….”

Hắn chậm rãi lui về phía sau, từng chút từng chút một, giọng nói vô cùng

nghẹn ngào, cuối cùng gần như không thể nghe thấy câu sau cuối, khuôn mặt tuấn

tú toát lên thống khổ cùng tuyệt vọng, nháy mắt cả thế giới đều trở nên ảm đạm,

tất cả mọi thanh âm đều tự động biến mất theo.

Hắn nhẹ buông tay, di động cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn không hề

phát hiện, chợt xoay người ra khỏi quảng trường.

Mân Huyên chôn chân đứng tại chỗ, lời hắn nói như tiếng sấm vang lên bên tai,

nàng không nghe lầm chứ, hắn vừa mới nói hắn thích nàng, cho tới bây giờ nàng

cũng không biết hắn thích nàng.

Nàng dán mắt vào thân ảnh sắp biến mất, ngực như bị thắt chặt không thể thở

nổi, nàng biết nếu lần này không giải thích rõ ràng, có lẽ từ nay về sau Kim

Chính Vũ thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa.

Nàng vội vàng đuổi t


Old school Swatch Watches