Insane
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211185

Bình chọn: 8.5.00/10/1118 lượt.

lại.

~~~~***~~~~

Tại sao Doãn Lạc Hàn lại tặng Mân Huyên dây chuyền hình hoa hồng, hi hi, đơn

giản lắm, vì trong tên của Mân Huyên, chữ “Mân” có nghĩ là hoa hồng đó.

Hắn theo lệ thường không nói một lời, xốc chăn lên định xuống giường.

Nàng cắn môi dưới, không biết mở miệng như thế nào. Mắt thấy hắn chân dài sắp

bước ra khỏi phòng, nàng rốt cuộc không thể để ý nhiều như vậy, nhanh chóng lên

tiếng.

“Tôi có lời muốn nói với anh.”

Hắn lập tức dừng bước chân, lúc tỉnh lại hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết

nàng có việc muốn nói, chẳng qua mấy ngày nay nàng vẫn lạnh lùng đối mặt hắn.

Nàng là tình phụ của hắn, hắn chỉ coi nàng như công cụ báo thù mà thôi, nàng căn

bản không có tư cách mặt lạnh với hắn, vốn hắn muốn phát tác, ánh mắt vừa chạm

đến cánh tay bị thương của nàng, lời nói chỉ trích sắp vuột khỏi miệng liền bị

nuốt xuống.

Hắn nói cho chính mình, hắn đang đồng tình nàng, đáng thương cho nàng mà

thôi, cũng không bởi vì có nguyên nhân buồn cười nào.

“Vết thương trên cánh tay đã tạm ổn, ngày kia tôi chính thức bắt đầu đi làm,

cho nên bắt đầu từ ngày đó tôi nghĩ tôi không cần y tá chăm sóc.” Nàng do dự mà

mở miệng, tận lực không để cho hắn hiểu làm Tiểu Nhu làm việc không tốt, nàng

không muốn làm liên lụy tới bất luận kẻ nào.

Hắn nghiêng người nhìn nàng, lạnh lùng nhếch đôi môi mỏng, “Chuyện em đi làm

hình như còn không có hỏi tôi có đồng ý hay không.”

Thực tế, từ buổi tối đầu tiên khi hắn đi công tác từ Nhật Bản trở về, hắn đến

căn phòng nàng thuê bên ngoài đón Chỉ Dao, Chỉ Dao vừa ngồi lên xe liền liến

thoắng nói cho hắn, bạn thân Mân Huyên của cô ấy nhận lời mời làm việc cho anh

trai cô trong một tạp chí.

Hắn không bày tỏ thái độ đến bây giờ, chính là chờ nàng chủ động mở miệng nói

với mình. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, sau khi nàng đi làm, vô luận trên

phương diện kinh tế hay cuộc sống, nàng đều sẽ bắt đầu thực sự tự lập đứng lên.

Nàng sẽ không còn là cô gái có tính cách quật cường cao ngạo, nhưng đứng trước

mặt hắn lại không hề có năng lực phản kháng nữa.

Nhưng dù sao, có rất nhiều thứ nàng để ý đều bị hắn nắm chặt trong tay, hắn

cũng không sợ hãi nàng sẽ thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắn có ý tứ gì? Đây là việc riêng của nàng, dù là nàng đem thân thể bán cho

hắn, cũng không bao gồm những thứ khác. Lại nói tiếp, nếu nàng không đi làm,

chẳng lẽ chờ hắn đến nuôi dưỡng mình sao? Nghĩ lại, hiện tại chọc giận hắn, nàng

không được ưu việt nào, trước cứ trấn an hắn, làm theo lời hắn nói đã.

Suy nghĩ đến đây, nàng kìm lại lời bắt bẻ, liếm liếm môi nói, “Như vậy hiện

tại tôi hỏi ý kiến của anh cũng không muộn.”

“Em nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?” Hắn đột nhiên bước thong thả trở lại trước

giường, từng chút từng chút kề sát vào mặt nàng, đôi mắt u ám thâm thúy làm cho

người ta cảm nhận một loại biến hóa thâm trầm kỳ lạ.

Nàng không tự giác nuốt nước miếng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, thốt ra,

“Anh muốn điều kiện gì?” Trừ bỏ điều này, nàng không nghĩ ra cái gì khác.

Hắn vươn ngón tay nóng cháy tinh tế vuốt ve đường cong trên cằm nàng, lời nói

ngả ngớn, hơi thở ấm áp hỗn loạn, “Từ ngày mai bắt đầu em phải vào phòng tôi

ngủ, mỗi ngày khi trở về tôi phải thấy em nằm trên giường.”

Gương mặt nàng lập tức hết trắng bệch lại đỏ hồng lên, hai vai không ngừng

run run. Người này rất không có nhân tính, vết thương trên cánh tay nàng còn

chưa khỏi hắn, đã nghĩ đến chuyện kia. Nếu hắn muốn phát tiết tinh lực thừa thãi

hoàn toàn có thể tìm đàn bà bên ngoài kia mà.

“Tôi đã biết.” Nàng lạnh lùng nghiêng mặt đi, tránh khỏi ngón tay đang vỗ về

cằm mình.

Nàng sẽ không làm chuyện phản kháng hắn hoặc nói ra những lời phản bác hắn

nữa, hắn nói cái gì, nàng chỉ biết nghe theo, chẳng sợ yêu cầu của hắn quá đáng

hơn, nàng cũng sẽ cắm răng gật đầu, tiếp tục nhẫn nại. Cứ nghĩ chỉ cần chịu đựng

hắn mười tháng nữa, là nàng có thể vĩnh viễn thoát khỏi hắn, trong lòng liền

thống khoái khôn cùng.

Cô gái này càng ngày càng biết tự chủ, hắn thật muốn nhìn một chút nàng có

thể chịu đựng tới trình độ nào? Trò chơi càng lúc càng thú vị, không phải sao?

Đôi môi mỏng hoàn mĩ mang theo nụ cười tà tà, thân hình cao lớn rời đi giường

lớn, bước nhanh ra khỏi phòng.

Toàn thân như không còn sức lực nào từ từ trượt xuống, phải đối phó tên khó

chơi kia, nàng cảm giác chính mình vừa mất một lượng lớn nơ ron thần kinh. Tiếng

chuông ầm ĩ truyền đến, nàng hoảng sợ, cẩn thận lắng nghe, là nhạc chuông bài

hát tiếng anh quen thuộc.

Người kia nếu không phải là Chỉ Dao, chỉ có thể là Kim Chính Vũ. Nàng vươn

tay tới tủ đầu giường tìm điện thoại, vừa thấy là Chỉ Dao, nàng chậm chạp không

dám ấn nút tiếp nghe, di dộng vang lên một lúc rồi im lặng. Tiếp theo có một tin

nhắn nhắn vào điện thoại, vẫn là Chỉ Dao.

“Mân Mân, gần đây cậu vội vàng làm công đúng không, di động cũng không nhận.

Cậu làm việc vất vả quá, đêm nay mình quyết định mời cậu đi ăn cơm Ý, chạng vạng

sáu giờ, mình lái xe đến dưới lầu nhà cậu đón cậu nha. Không được từ chối mình,

bằng không mình sẽ tức giận đấy.”

Nguy rồi, đêm nay