
chột dạ, bàn
tay nắm lái đã hơi hơi thấm mồ hôi lạnh.
“Vậy tám giờ đi.” Tầm mắt của hắn không nhìn về phía nàng, làn mi dài khẽ
chớp, độ cong trên bờ môi chậm rãi mở rộng. “Hiện tại tôi đã chờ mong hình ảnh
ngày mai tôi cùng em đi du ngoạn.”
Thần kinh tiểu tử này có vấn đề đi, nàng nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú của
hắn, nếu không phải đã sớm biết hắn là đồ lăng nhăng, nàng sẽ nghĩ hắn có ý với
mình.
Lực chú ý của nàng nhanh chóng chuyển đến sáng mai, tính toán xem mình có thể
kiếm được bao nhiêu tiền, xem ra gần đây nàng gặp may, tự nhiên cũng kiếm được
một khoản nho nhỏ.
Hôm sau Doãn Lạc Hàn đã về đến nơi rồi, buổi tối nàng không thể làm lái xe
thuê, nàng tính ngày mai nói cho Kim Chính Vũ, sau đó đem tiền trả lại cho
hắn.
Lúc về biệt thự, đã gần mười giờ, khắp nơi trong biệt thự đều bật đèn, đi đến
đâu cũng sáng chói, bước lên lầu, nhịn không được ngáp một cái thật to.
Bước chân về phía phòng ngủ đột nhiên dừng lại, nàng nhớ ra Doãn Lạc Hàn
trong điện thoại bảo nàng muốn mua gì đó, rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không
quen thuộc bài trí trong phòng ngủ của hắn, quyết định vào xem.
Xoay nắm cửa, không chút dịch chuyển, cửa bị khóa, nàng căn bản là không vào
được, bản năng cầm di động ra, lại do dự một chút, hắn đang ở Nhật Bản, nếu gọi
qua chẳng phải sẽ phải trả phí gọi ra nước ngoài, không được, di động lại bị thả
trở về, xoay người về phòng ngủ.
Ngày mai rồi nói sau, nói không chừng dì Tần cầm tất cả chìa khóa của biệt
thự, bao gồm phòng của hắn.
Kết quả, sáng hôm sau, nàng tỉnh lại đã là bảy rưỡi, luống cuống tay chân thu
thập sẵn sàng xong, nhìn thời gian còn lại hai mươi phút, hiện tại bắt xe bus,
miễn cưỡng có thể tới kịp.
Nàng túm lấy ba lô, chạy ra khỏi biệt thự, chạy nhanh đến bến xe bus.
Nửa giờ sau, nàng thở hồng hộc đuổi tới khách sạn Thịnh Trạch, Kim Chính Vũ
đã ngồi vững vàng trong xe, nàng vội vàng chạy đến.
Kim Chính Vũ một tay đặt xuống chỗ ngồi, trên mũi là chiếc kính mát Gucci
thường thấy, nhàn nhã bắt chân , “Bà cô, em đến muộn.”
“Thực xin lỗi, tôi, …. không phải tôi cố ý.”
Nếu hắn muốn trừ mấy phần trăm tiền lương, nàng cũng đồng ý, ai bảo chính
mình ngủ quên đâu.
“Nhìn em cũng không phải cố ý, tha thứ cho em lúc này, lên xe đi.” Hắn vỗ vỗ
ghế trống bên cạnh.
Mân Huyên tự vỗ ngực, ngồi vào xe, hắn nghiêng người, hình như lấy một cái
túi ni lông, đặt lên đầu gồi nàng.
Chớp mắt nàng đã ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cũng không chịu thua kém, réo ầm
lên. Nàng hơi liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Đây là cho tôi?”
Chuyện đồ ăn Ý ở biệt thự lần trước đã làm nàng khắc sâu giáo huấn, trước khi
sử dụng tốt nhất phải hỏi cho rõ ràng, nếu không sẽ càng làm cho chính mình bẽ
bàng cùng cảm giác trái tim bị đóng băng.
Kim Chính Vũ đem dừng xe ở ngã tư, quay đầu nhìn nàng, trên mặt là nụ cười ấm
áp, “Này đương nhiên là bữa sáng cho em, tôi đã ăn rồi, bảo phục vụ khách sạn
đóng gói giúp.”
“Cảm ơn.” Nàng nhỏ giọng, nhìn túi đồ ăn trên đầu gối, sờ vẫn ấm nóng, đây là
hắn cố ý đưa cho nàng bữa sáng.
Ở nhà chú cùng biệt thự, ba bữa một ngày của nàng đều tùy tiện giải quyết,
chưa từng có người quan tâm nàng có hay không bữa sáng. Có thể chuyện bữa sáng
này nọ là chuyện bình thường với người bình thường, nhưng với nàng mà nói, bữa
sáng đại biểu cho ý nghĩa đặc thù.
Kim Chính Vũ khởi động xe, chiếc Ferrary nhanh chóng phóng đi, nhìn thấy nàng
vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay, “Bà cô, bữa sáng chỉ dùng để ăn,
không phải dùng để xem, em không cần nhìn chằm chằm vào nó, ăn nhanh đi, để lát
nữa lạnh đi ăn sẽ không ngon.”
Nàng cảm kích cười cười với hắn, nhịn không được lặp lại một lần. “Kim Chính
Vũ, cảm ơn anh.”
“Bà cô, hôm nay em là hướng dẫn du lịch của tôi.” Hắn không được tự nhiên
nói, “Tôi làm như vậy là vì sợ em chưa ăn sáng, lát lại té xỉu trên đường, đến
lúc đó tôi sẽ thảm, vừa phải cứu em, rồi lại đưa em vào bệnh viện, rồi phải tiêu
không ít tiền mua thuốc, một chút cũng không lời lãi gì, nên em không cần dùng
ánh mắt cảm động đến rơi lệ nhìn tôi, tôi làm vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho
mình.”
Hắn nói như vậy ngược lại càng thêm giấu đầu hở đuôi, Mân Huyên nhẹ nhàng
cười cười, mở túi ra.
Tiểu tử Kim Chính Vũ này luôn trêu chọc nàng, kỳ thật người khác cũng không
tệ lắm. Nàng vừa ăn bữa sáng, vừa vui vẻ nghĩ.
Hắn như là nghĩ tới gì đó, môi hơi nhếch lên, “Nếu em muốn cảm ơn tôi, tôi
nhận, cơm trưa em mời tôi, thế nào?”
“Đượ, không thành vấn đề.” Nàng không gần nghĩ gợi gật gật đầu, cúi đầu ăn
bữa sáng mĩ vị, không biết là vì điểm tâm của khách sạn có vẻ ăn ngon, hay bởi
vì lần đầu tiên có người quan tâm nàng, tóm lại, nàng ăn thật ngon miệng, cảm
thấy đây là bữa sáng ngon miệng nhất trên đời nàng từng nếm qua.
“Cái kia… Đại thẩm, chúng ta là bạn bè đi.” Kim Chính Vũ đột nhiên mở miệng,
giọng nói có chút dị thường, ngón tay nắm tay lái hình như hơi hơi dùng sức.
“Ừm….” Thức ăn trong miệng chưa nuốt hết, chỉ có thể nói quanh co một
tiếng.
Nghe được nàng trả lời, nụ cười lập tức nở trên môi hắn, dần phủ kín gương
mặt tuấn dật,