
ánh mặt trời chiếu lên người hắn, da thịt trong suốt trong sáng,
tỏa ra một vầng sáng thản nhiên.
Mân Huyên nhìn người đẹp trai đến miễn dịch, nhưng lần này nàng ngẫu nhiên
vừa nhấc mắt, vẫn bị khuôn mặt tuấn tú trước mắt thu hút. Nàng thừa nhận hắn là
bạn bè, hắn có cần vui vẻ như vậy không?
Nàng lại nhớ tới bữa sáng trong tay, nhanh chóng giải quyết nốt, ngẩng đầu
nhìn ra ngoài xe, thế mới nhớ ra một vấn đề.
“Hôm nay anh muốn đi du ngoạn ở đâu? Mấy nơi nổi tiếng tôi đi rất ít, nếu
không hôm nay tôi mang anh đi mấy nơi tôi quen thuộc trước, lần sau anh lại thuê
hướng dẫn chuyên nghiệp…”
“Không cần, tôi đã nghĩ rồi.” Hắn nghiêng mặt đi, nụ cười mang theo vài phần
thần bí. “Nhanh đến.”
Xe thể thao cua một góc tuyệt đẹp, chạy thẳng về phía trước, nàng nhìn lên,
nơi đó chỉ có một nơi đi được, là công viên trò chơi.
Hắn gửi xe xong, nàng theo hắn xuống xe, không tin nổi mà nhìn cửa công viên,
“Anh, anh sẽ không thật muốn vào chứ?”
Hắn gỡ kính xuống, lộ ra một đôi mắt trong suốt mỉm cười, nghiêng đầu hỏi
lại: “Vì sao không được?”
“Đâu đều có công viên trò chơi, thành phố nào cũng có, nơi này không tính là
nơi đặc biệt.” Nàng kinh ngạc nói xong, nhìn dòng người đi đi vào vào cửa công
viên, ánh mắt tràn ngập hâm mộ.
Mới trước đây, nàng thường xuyên tới nơi này vui đùa, khi đó một bên lôi kéo
tay ba ba, một bên lôi kéo tay mẹ mẹ, vui vẻ vì cả nhà có thể mãi mãi hạnh phúc.
Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn nhớ như in cảnh lúc ấy, rất muốn đi vào nơi này,
nhưng không có dũng khí.
“Em không biết tới nơi này không người nào luận là vui vẻ hay không vui vẻ,
có nhiều chuyện phiền lòng, chỉ cần tới nơi này, sẽ bị không khí hạnh phúc ở
đây cuốn hút, tất cả đau lòng sẽ mất đi.”
Nàng nghe hắn nói xong, không biết có phải cảm giác hay không, hắn nói những
lơì này là cố ý nói cho nàng. Chẳng lẽ hắn biết thân thế cùng quá khứ của chính
mình sao? Không, sao có thể có khả năng đó được, trước đây nàng căn bản không
biết hắn.
Nhân lúc nàng còn sững sờ, hắn đã mua vé xong, không để nàng phân trần, kéo
nàng bỏ chạy vào công viên trò chơi. “Đi thôi, chúng ta mau vào đi, hôm nay nhất
định phải chơi đùa vui vẻ.”
Chen vào dòng người đi vào công viên trò chơi, đầu tiên nhìn thấy tàu lượn, chỗ
mua vé đã có rất đông người xếp hàng chờ mua vé, Kim Chính Vũ bị nàng lôi kéo đi
xếp hàng.
Đợi đến lúc ngồi lên, nàng thật khẩn trương, tàu lượn bắt đầu chuyển động,
khi thì bay lên không trung, khi thì xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, cảm giác cả
người dừng như bị thổi tung khỏi ghế ngồi, bên tai trừ bỏ tiếng hét chói tai chỉ
có tiếng gió vù vù, nàng nhắm chặt hai mắt, cũng hét chói tai.
Kết quả, khi xuống dưới, chân nàng như nhũn ra, may mà lúc ấy Kim Chính Vũ
bắt lấy tay nàng, đỡ nàng ra ngồi ghế đá. “Bà cô, em có khỏe không. Nhìn em lúc
bình thường kiên cường là thế, không thể tưởng được ngồi tàu lượn lại bị dọa
thành như vậy.”
Mân Huyên ngồi trên ghế mà thân thể tựa hồ còn chưa hết cảm giác xoay tròn,
không khỏi lườm hắn. “Thực không hiểu, anh tiêu tiền bảo tôi làm hướng dẫn viên
du lịch của anh, hiện tại lại bảo tôi cùng anh cùng nhau vui chơi ở công viên.
Không phải là anh nhiều tiền quá, tiêu không xong?”
“Em không nhớ rõ sao? Em đã từng nói ngồi tàu lượn có một loại cảm giác vui
sướng đầm đìa, nếu tâm tình không tốt, ngồi tàu lượn xong, tất cả mọi phiền não
đều biến mất.”
Nàng tựa vào ghế, nhắm mắt để bình ổn tâm tình, đột nhiên nghe thấy thấy
tiếng nói mềm nhẹ của hắn, mang theo chút giống như ưu thương, nháy mắt mở mắt,
giơ tay sờ trán hắn.
“Anh không phát sốt đi, những lời này cho tới bây giờ tôi chưa từng nói với
anh. Không phải anh nhớ lầm, hay là lại trêu đùa tôi?”
Hắn hơi đẩy tay nàng ra, trong mắt có gì đó chợt lóe mà qua, khuôn mặt tuấn
tú nhanh chóng hiện lên vẻ bỡn cợt, trêu tức. “Bị em nhìn trúng.”
Chỉ biết hắn là đồ lừa gạt mà! Mân Huyên thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế.
Ngồi trên ghế đá một lúc, các cô gái đi ngang qua đều liếc hắn đầy ái mộ,
“Cậu xem, anh ấy đẹp trai quá…”
“Hơn nữa toàn thân đều là hàng hiệu, nhất định là con cái nhà giàu lắm
tiền…”
Đột nhiên cảm thấy da đầu một trận run lên, Mân Huyên ngẩng đầu, chạm phải
ánh mắt ghen tỵ của cô gái kia, nàng cùng lắm chỉ là người hướng dẫn du lịch,
cũng không phải bạn gái của hắn, nàng lặng lẽ dịch sang bên một chút, tận lực
cùng hắn bảo trì khoảng cách.
“Tôi mời em ăn kem.” Hắn tươi cười nhìn nàng, chỉ vào quầy bán quà vặt đông
đúc cách đó không xa, đáp lễ mấy gương mặt hưng phấn bằng một nụ cười rạng rỡ,
sải bước đi nhanh tới.
“Cậu nhìn thấy không? Thấy được không? Anh ấy còn cười với mình…”
“Mê trai, người ta cười nhìn về hướng đó, nào có phần của cậu.”
“Không phải, nhưng mà mình….”
Kim Chính Vũ đi rồi, bên tai vang lên tiếng tranh cãi ồn ào, Mân Huyên rốt
cuộc chịu không nổi, ôm lỗ tai chạy đến quầy bán đồ ăn vặt.
Đứng bên cạnh Kim Chính Vũ, nhìn thấy hắn lấy ví da trả tiền, Mân Huyên vừa
nhìn thấy chứng minh thư của hắn, đợi lúc hắn nhận kem của người bán hàng, nàng
vụng trộm lấy ví khỏi tay hắn.