Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329740

Bình chọn: 7.00/10/974 lượt.

là đúng hay sai, hai chân không khỏi hướng lên tầng hai,

nàng muốn chạy trốn khỏi bầu không khí quái dị này.

“Có lẽ bây giờ em còn không tin, nhưng anh tin tưởng thời gian sẽ chứng minh

tất cả.” Tiếng nói của hắn tựa hồ như xuyên qua tường, nàng chạy lên tầng hai

rồi vẫn còn nghe thấy hắn nói tiếp.

Nhìn thân ảnh đi như chạy lên lầu, đồng tử sâu không thấy đáy lóe lên tia

sáng quỷ dị, gương mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười tà ác, tất cả mọi chuyện không thể

thoát khỏi lòng bàn tay hắn, bao gồm cả người đàn bà quật cường mà không chịu

phục tùng đó, hắn sẽ làm nàng nghe lời, coi hắn như thần thánh, vĩnh viễn cũng

đừng tưởng lại có gan dám khiêu chiến hắn.

Trở lại căn phòng yên lặng, tim nàng đập thình thịch từng hồi, tựa như muốn

nhảy khỏi lồng ngực, hai tay xoa xoa má, thế nhưng nóng dọa người.

Không có khả năng, không có khả năng chỉ vì mấy câu nói của hắn mà tim mình

lại đập nhanh vậy, không được, không thể như vậy, hắn là ai cơ chứ, hắn là Doãn

Lạc Hàn biến thái, không chỉ chiếm lấy thân thể nàng, hắn còn muốn chiếm lấy

lòng nàng, không được, nàng tuyệt không để cho hắn thực hiện được.

Nàng vỗ vỗ ngực ngồi vào trước bàn học, mở ra sách vở, lại nhìn không rõ chữ

nào, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.

Trong lòng lại có một thanh âm vang lên, hắn vừa rồi nói rất đúng, giữa bọn

họ căn bản vốn không có gì gọi là oán hận cất chứa, hắn lãnh khốc với mình như

vậy, hoặc là chân tướng như hắn nói, vì công việc quá áp lực, dù sao muốn quản

lí một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, mỗi ngày chắc chắn phải có rất nhiều

chuyện cần xử lí.

Hiện tại hắn chủ động nói ra, giải thích nguyên nhân, nàng hẳn là nên tha thứ

hắn…

Vì thế, không tự chủ được đi theo tiếng nói kia dẫn dắt, nàng nên làm như thế

nào, vỗ vỗ cái trán đau nhức, nàng mờ mịt đứng lên…

Có lẽ đúng như hắn nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, nàng mỏi mắt mong

chờ.

Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Từ Bang, hỏi cụ thể thời

gian Doãn Lạc Hàn đi làm, còn có thời gian lái xe tới đón, nàng đoán hôm nay

khoảng tám giờ hắn sẽ rời giường, nàng làm xong bữa sáng đặt lên bàn đúng vào

tám giờ, sau đó cầm lấy ba lô ra cửa.

Đi ra cổng lớn, hướng đạ lộ bên phải đi qua, nhìn thấy chiếc Lamborghini lướt

qua, nàng xoay người, nhìn thấy nó rẽ vào cổng biệt thự, lấy ra di động nhìn

giờ, vừa đúng, thoạt nhìn bữa sáng nàng làm đã hợp với thời gian hắn rời

giường.

Dùng sức vỗ vỗ đầu, chính mình nhất định là điên rồi mới có thể hao tâm tổn

trí lấy lòng hắn như vừa rồi, nàng vẫn không được quên đủ loại hành động đáng

giận hắn đối với nàng.

Doãn Lạc Hàn chậm rãi đi xuống cầu thang, ngửi thấy mùi đồ ăn, cách vách kính

trong suốt, nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn nhà ăn.

Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, hắn chưa bao giờ ăn bữa sáng, sở dĩ yêu cầu

người đàn bà kia làm bữa sáng, chỉ là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào mà

thôi.

Đến trường học, đã vào giờ nhưng giảng viên còn chưa đến, nàng chạy ra khỏi

phòng gọi cho Kim Chính Vũ, nàng phải đem chuyện lái xe thuê nói rõ ràng cho hắn

biết.

Bên kia vang lên tiếng nhạc là bài hát “My love will get you home”, “if the

bright lights blinds your eyes, my love will get you home”, gợi lên một loại cảm

giác kì lạ, dường như gọi ra một phần kí ức từng bị lãng quên trong trí nhớ.

Lúc nàng còn ngây người hồi tưởng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng đáp mơ

hồ của Kim Chính Vũ, “A lô?”

Tiểu tử này bây giờ còn dang ngủ, nàng hừ một tiếng xem thường, “Kim Chính

Vũ, việc lái xe thuê tôi khả năng từ hôm nay không thể làm tiếp, anh nên nhanh

chóng thuê người…”

Nàng còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên bên tai,

tiếp theo là tiếng rên rỉ của Kim Chính Vũ, nàng vội vàng hỏi, “Kim Chính Vũ,

anh làm sao vậy?”

Dường nghe thấy tiếng Kim Chính Vũ rủa thầm, sau đó di động một lần nữa được

cầm lên, “Tôi, tôi… không sao, không cẩn thận bị lăn xuống giường. Mân Mân, em

vừa nói gì? Cái gì mà không thể tiếp tục làm? Em nói cho rõ ràng.”

“Tôi… tôi một câu không thể nói rõ, tóm lại, hôm nay, chúng ta hẹn gặp nhau,

tôi trả lại tiền cho anh.”

Hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn, là

giảng viên, đang cầm sách vở vội vàng chạy đến.

Nàng vội vàng che di động lại, nghiêng người, đè thấp tiếng, “Tôi không thèm

nghe anh nói nữa, tôi phải đi học, anh chọn thời gian cùng địa điểm rồi nhắn tin

cho tôi, tôi học xong trực tiếp đi. Được rồi, không nói nữa, tôi cúp máy

đây.”

Nàng nói liền một tràng, vội vàng cất di động, đuổi theo giảng viên chạy vào

phòng học.

Giảng viên thao thao bất tuyệt giảng bài trên bục, nàng chăm chỉ ghi chép,

phòng học rộng rãi bình thường vốn chật ních người, hôm nay có vẻ cực trống

trải.

“Ai, cậu nghe nói gì chưa? Tên Lữ Văn ngày hôm qua nhận được lời mời, tìm

được việc ở một tờ nhật báo, nghe nói tiền lương cùng đãi ngộ cũng rất

được.”

“Đúng vậy, mình cũng nghe nói, tòa soạn đó rất khó kiếm việc, vận khí của

tiểu tử kia thật quá tốt…”

“Đúng rồi, hôm trước không phải cậu đi đài truyền hình phỏng vấn sao?


Duck hunt