Old school Swatch Watches
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210120

Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.

phải, hôm

nay chín giờ tạp chí có thi viết, buổi học sáng nay nàng cố ý xin

nghỉ.

Hơi trang điểm một chút, đây là lễ phép cơ bản khi đi xin việc, sau đó

cầm lấy túi xách, nàng đi ra phòng ngủ, nhìn không chớp mắt đi qua gian phòng

kia, nửa đêm tối qua nàng nghe thấy tiếng xe thể thao của hắn lái đi, cho nên

nàng mới có thể nhàn nhã như vậy.

Thời gian vừa mới tám giờ, hiện tại mà đi bắt xe bus kết quả chỉ có thể

biến thành chính mình chật vật không chịu nổi, nàng từng trải qua như vậy một

lần, bởi vậy nàng tính xa xỉ một lần bắt taxi đến toàn soạn.

Đến một tòa nhà mấy chục tầng, tạp chí ở tầng mười một, khi nàng đến

nơi thi viết, thời gian vừa mới tám rưỡi, còn có nửa giờ, nàng tùy tiện tìm một

chỗ ngồi chờ ở ngoài.

Tối hôm qua nàng đem tất cả sách vở cùng nội dung có liên quan đến thi

viết ôn lại một lần, lại còn tự mình phỏng đoán một chút nội dung vô cùng có khả

năng thi vào, đến bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Lấy tay đặt trên đầu, nàng hơi mệt, tính tính giờ, nhắm mắt dưỡng

sức.

Không biết qua bao lâu, có tiếng nói truyện ồn ào quấy rầy nàng mộng

đẹp, nàng mở to mắt, nhìn thấy ghế ngồi xung quanh vốn trống rỗng giờ đã đầy

người, trên mặt mọi người đều vô cùng lo lắng, khẩn trương.

Mà thanh âm làm nàng bừng tỉnh nàng là đến từ hai cô gái ngồi ở một góc

sáng sủa, hai người đang đỏ mặt hồng tai tranh cãi vấn đề nào đó trong

sách.

Những xí nghiệp như thế này mà tổ chức thi viết sẽ rất linh hoạt, không

có nhiều nội dung liên quan đến sách vở, hiện tại tranh luận căn bản không cần

thiết, nàng dời đi tầm mắt, đem túi xách vừa trượt xuống kéo lên đầu

gối.

Bên cạnh ngồi một người đàn ông mặc tây trang, chăm chú nhìn tư liệu

trong tay. Người ta cũng là đến phỏng vấn đi.

“Tiểu thư, cô không mang tư liệu?” Người bên cạnh hình như phát hiện

nàng đang nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười, Mân Huyên phát hiện đối

phương có một hàm răng rất trắng.

(*) Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là “một cách

bất ngờ”.

“Vâng, đúng vậy, tôi không mang, xin hỏi lần này người nhận thư mời còn

phải mang vật gì sao?” Nàng chớp chớp đôi mắt khó hiểu, phong thư kia hình như

không nói đến điểm này.

“Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy kì quái, cô hình như đã định

liệu trước.” Nam nhân nghiêng đầu đoán, nụ cười trên mặt tràn ngập hứng

thú.

“Thật ra cũng không có đâu.” Mân Huyên khoát khoát tay, “Tôi chỉ cảm

thấy chuyện như nước đến chân mới nhảy căn bản không cần thiết, chỉ cần bình

thường chú ý tích lũy, đem kiến thức giáo viên truyền đạt hóa giải thành những

điều mình có thể lý giải, thi viết hẳn là không có khó khăn quá lớn.”

Nam nhân khép lại tập tài liệu trên tay, hình như rất hứng thú

bắt chuyện với nàng: “Thoạt nhìn cô là sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng mà nghe

giọng điệu của cô thì thấy cô rất trải đời.”

“Không nói gạt anh, tôi đã bắt đầu đi làm thêm từ cấp hai, khả năng

hiểu biết cuộc sống cũng hơn bạn cùng lứa một chút.”

Đây là người xa lạ đầu tiên mà nàng không chút nào giấu diếm quá khứ

của mình, không biết là vì sao, có lẽ tại nụ cười trên mặt đối phương thoạt nhìn

thực thoải mái.

“Ồ, đây đúng là tài phú hiếm có trong đời.” Nam nhân đồng ý gật gật

đầu, vẻ tươi cười sạch sẽ.

Nàng kinh ngạc nhìn kĩ hắn, nam nhân này tuy nói là đang nói chuyện

phiếm với nàng nhưng luôn có cảm giác áp bách gắt gao, hơn nữa âu phục trên

người cùng đồng hồ đeo tay của hắn, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ.

Hắn tuyệt không giống người đến dự thi, nàng đang chuẩn bị hỏi, hắn đã

đứng lên, lễ phép hướng nàng gật gật đầu: “Chúc cô may mắn, hy vọng có thể nhìn

thấy cô ở vòng phỏng vấn.”

Nàng còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời hắn nói, đã nghe tiếng giày cao

gót truyền đến, mang theo một chút uy nghiêm sắc bén, mọi người đều quay mặt ra,

nhìn thấy một cô gái nghiêm túc mặc một bộ đồ công sở vẻ người lớn, ánh mắt sau

cặp kính như đao nhọn đảo qua từng người đến dự thi, sau đó tầm mắt rơi xuống

thân ảnh đang đứng cạnh Mân Huyên.

Cô gái kia một bên khoa trương che miệng, một bên kêu sợ hãi:

“Tổng…”

Nam nhân giơ tay ý bảo đối phương chớ có lên tiếng, sau đó thong

thả bước từng bước qua, thấp giọng nói với cô kia gì đó, đối phương liên tục gật

đầu, cũng cung kính nhìn theo đối phương đi xa.

“Các vị, tự giới thiệu một chút, tôi là quản lí phòng nhân sự, tôi họ

Phan, gọi Phan Nhạn Ngọc, sau này mọi người có thể gọi tôi là Miss Phan, Hiện

tại mọi người đem di động của mình để sang chế độ im lặng hoặc tắt máy, dựa theo

số thứ tự chúng tôi phân phát cho mọi người, lần lượt tiến vào phòng họp thi

viết.”

Phan Nhạn Ngọc nói chuyện sạch sẽ lưu loát, theo sau nàng là một

cô gái bắt đầu phát giấy theo thứ tự, mặt trên giấy là số thứ tự, người lấy số

xong trước sau đi vào phòng họp.

Thời gian thi viết tổng cộng có bốn mươi phút, Mân Huyện chỉ mất chưa

đến hai mươi phút đã viết xong rồi, là người đầu tiên đi ra phòng

họp.

Hôm nay ít nhất cũng phải có bốn năm mươi người đến đây, không biết

mình có thể đỗ thi viết hay không, nàng đứng ở hành lang nhìn ngắm tập áp phích

dán trên tường, di