Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210180

Bình chọn: 8.5.00/10/1018 lượt.

người đàn ông hôm nay gặp ở tòa

soạn tạp chí, nghe Kim Chính Vũ nói hắn là anh trai Chỉ Dao.

Nàng là bạn của Chỉ Dao nhiều năm, Chỉ Dao cũng mời nàng đi đến nhà làm khách

nhiều lần, nàng đều không đi, nàng biết Chỉ Dao rất tốt với nàng, sẽ không để ý

đến việc nàng là con gái kẻ giết người, nhưng mà người nhà Chỉ Dao cũng chưa

chắc đã nghĩ như vậy, ý nghĩ của những người có tiền rất phức tạp, bọn họ có lẽ

còn có thể nghĩ nàng là loại con gái muốn lợi dụng Chỉ Dao, nên nàng cũng không

đi nhà Chỉ Dao.

“Mân Mân, party ngày mai, em đi không?” Kim Chính Vũ đem đỗ xe trước cửa một

nhà hàng Nhật Bản, đột nhiên quay đầu hứng thú hỏi.

“Tôi đã hứa với Chỉ Dao, đương nhiên tôi sẽ đi.” Nàng nghiêng đầu nhìn người

đi đường ngoài cửa sổ, đúng vậy, Kim Chính Vũ lại nhắc nhở nàng, tối ngày mai

nàng phải đi tham dự party kỉ niệm một năm bọn họ đính hôn, thật ra nàng rất

không muốn đi.

Dựa theo quy tắc lúc trước, nàng sẽ nâng chén tiến lên chúc mừng bọn họ, sau

đó còn muốn làm bộ không quen Doãn Lạc Hàn, chỉ nghĩ như vậy, dạ dày của nàng

lại bắt đầu khó chịu, thân thể không tự chủ được gục xuống.

“Mân Mân, em sao vậy?” Kim Chính Vũ lo lắng không thôi, vén mấy sợi tóc vương

ở hai má nàng ra sau tai, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, mặt nhăn mày nhó.

“Làm sao, đau không? Có muốn đi bệnh viện không? Mau nói cho tôi biết, đau ở

đâu?”

“Tôi không sao, có thể là tại hôm nay chưa ăn điểm tâm.”

Nàng cố hết sức nói xong, lấy tay ôm bụng, thân thể chậm rãi dựa vào ghế dựa

phía sau: “Ngồi một lúc sẽ không sao.”

“Không phải vì em ăn cơm không quy luật?” Hắn vỗ nhẹ trán nàng, đôi mắt xẹt

qua vẻ trách móc: “Khó trách dạ dày lại đau, về sau phải biết ăn cơm đúng giờ

biết không?”

Nàng nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế, gật đầu có lệ, yên lặng chịu đựng đau đớn

dần trôi qua, đến tột cùng là dạ dày đau, hay là vì thứ gọi là đau lòng đâu?

Nàng không thể biết, cũng không muốn biết.

Buổi chiều, từ cửa hàng bánh ngọt trở lại biệt thự, nàng đi vào cổng lớn, sau

đó lại lui ra, ma xui quỷ khiến lấy chìa khóa mở hộp thư bên cạnh cửa, quả nhiên

phát hiện một phong thư bên trong.

Nàng mở ra thì thấy, là một tòa soạn báo khác thông báo nàng ngày mai buổi

sáng chín giờ đi tham gia phỏng vấn. Thật tốt quá, nàng ôm bức thư vào ngực, vui

vẻ nở nụ cười. Nàng ôm tâm lí thử xem thế nào, gửi lí lịch sơ lược cho mấy toàn

soạn nổi tiếng, không thể tưởng tượng được đã có hai toàn soạn đáp lại.

Mặc kệ hôm nay có phỏng vấn thành công hay không, nàng cũng sẽ đi tòa soạn

báo này thử xem.

“If you wander off too far, my love will get you home…”

Di động đột nhiên vang lên, nhấn mọt cái nàng chợt nghe thấy giọng nói ngọt

ngào của Chỉ Dao:

“Mân Mân, mình gọi đến để nhắc nhở cậu nha, bảy giờ rưỡi tối mai, cậu phải

đến party của mình cùng Lạc ca ca đúng giờ đấy, không cho phép muộn, tốt nhất là

đến sớm một chút, như vậy giúp mình quan sát một chút bố trí trong yến hội…”

“Ừ, mình biết rồi, Chỉ Dao. Đúng rồi, cậu có biết hôm nay mình đi toàn soạn

tạp chí phỏng vấn xin việc không?” Nàng nóng lòng muốn biết đáp án.

“Tạp chí? Hôm nay cậu đi tòa soạn xin việc sao? Tạp chí nào? Thi viết thế

nào? Phỏng vấn có bảo chờ tin tức hay không? Có cần mình nhờ người hỏi giúp cậu

một chút không?”

Nghe Chỉ Dao nói hình như căn bản không biết hôm nay nàng đi xin việc ở tòa

soạn báo thuộc Giản thị, nàng dần dần yên lòng, nàng muốn dùng chính thực lực

của mình để có vị trí kia.

“Chỉ Dao, cám ơn cậu, không cần hỗ trợ đâu, ba ngày nữa có kết quả, mình muốn

kiên nhẫn chờ đợi.”

Đang nói đến đó, đột nhiên nghe thấy tiếng còi ô tôi, nàng đứng sau một cây

cổ thụ râm mát, nghiêng người nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đứng trước cổng,

có hai thân ảnh chậm rãi bước xuống xe, đứng trước cổng nhìn đông nhìn tây.

Nàng vội vàng cúp điện thoại, đang muốn đi lên phía trước hỏi hai người tìm

ai. Vừa nhìn đã thấy một thân ảnh tinh thần chấn hưng, là lão bá, người đứng

phía sau là quản gia, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Trong lòng có một loại dự cảm nói cho nàng, hiện tại tốt nhất không cần xuất

hiện, vì thế vội vàng lùi lại sau gốc cây, nghiêng tai nghe hai người nói chuyện

với nhau.

“Lão gia, ngài không cần nhìn nữa, tôi thấy cửa biệt thự đóng chặt, hơn nữa

bên trong một người hầu cũng chẳng có, chắc chắn thiếu gia không ở bên trong.

Sáng nay tôi gọi điện cho trợ lí Từ, cậu ta nói thời gian gần đây thiếu gia vẫn

ở phòng tổng thống ở khách sạn Thịnh Trạch.”

~~~***~~~

Lời tác giả Cổ Phán Quỳnh Y: Thật ra Lạc Hàn làm như vậy cũng hoàn

toàn vì bóng ma quá khứ mang đến, sau này sẽ giải thích rõ!! Mọi người thích

quyển sách này đừng quên tặng hoa nha!

“Tôi nghĩ đến nó sẽ mua căn biệt thự này, tuy nó hận tôi, nhưng nhìn thấy nơi

này được sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, cái này chứng tỏ nó còn tràn ngập lưu

luyến, vết thương đau khổ, thất vọng vẫn còn, ai, không biết vết sẹo kia bao giờ

mới được chữa lành đây.”

Nghe giọng nói lão bá lộ ra đau thương, nhưng mà bác ấy nhắc tới “Lạc Hàn”,

là Doãn Lạc Hàn, sao lại có thể? Lão bá quen biết Doãn Lạc


pacman, rainbows, and roller s