
cậu đối tốt với mình như vậy.
Một nữ giúp việc chạy tới nói nhỏ với Chỉ Dao, “Tiểu thư, thiếu gia đã trở
lại.”
“Anh đã trở lại?” Chỉ Dao mở to đôi mắt trong veo như nước, kinh ngạc cắn
muỗng nhỏ, nâng tay nhìn đồng hồ, “Hiện tại mới bốn giờ, ông anh trai công tác
cuồng hôm nay lại tan tầm sớm, thường thường đều là trời tối đen anh ấy mới trở
về.”
Mân Huyên sửng sốt một chút, anh trai Chỉ Dao, trước mắt hiện lên một người
nam nhân hay cười ở tòa soạn tạp chí, nàng cuống quít đứng lên, nếu bị hắn nhìn
thấy mình cùng Chỉ Dao cùng một chỗ, như vậy chuyện phỏng vấn ở tạp chí chắc
chắn sẽ bị Chỉ Dao biết, Chỉ Dao chắc chắn sẽ yêu cầu anh trai mình đem nàng
chuyển vào tạp chí.
Nàng muốn dùng thực lực của chính mình tìm lấy công việc, không muốn dựa vào
quan hệ.
“Chỉ Dao, mình…” Nàng đứng lên, mới nói được vài từ, chợt một thân ảnh đi
thong thả tới.
“Nghe nói công chúa Chỉ Dao hôm nay không vui, anh cố ý trở về gấp.”
Chỉ Dao bĩu môi quay người sang chỗ khác, “Hừ, em mới không tin đâu, anh hôm
nay khẳng định là vì chuyện khác đúng hay không?”
Trên mặt người kia vẫn là nụ cười nhu hòa thấp thoáng, bàn tay to lớn nhẹ
nhàng xoa đầu Chỉ Dao, “Em nói không đúng rồi, anh thật sự trở về gấp cùng em.
Anh biết hôm nay tâm tình em không tốt, còn đập vỡ linh tình, anh lo lắng cho cô
công chúa nhỏ của chúng ta, cho nên mới trở lại. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn,
em đã vui hơn nhiều, nghe nói hôm nay em còn có khách.”
Nhắc đến bạn tốt, khuôn mặt Chỉ Dao nháy mắt vui vẻ hơn, nàng chỉ vào Mân
Huyên đứng sững một bên, “Cô ấy là Mân Mân, bạn tốt nhất của em, em thường nhắc
với anh đó.”
Hiện tại mà lảng tránh có chút không lễ phép, chỉ có nâng mặt lên hào phóng
cười với người ta, nàng âm thầm làm xong chuẩn bị hắn sẽ nhận ra mình.
Ai ngờ đối phương chỉ nở nụ cười nhợt nhạt, như là lần đầu gặp mặt, tao nhã
có lễ hơi hơi đưa tay ra với nàng, “May mắn gặp Lăng tiểu thư, thường nghe thấy
Chỉ Dao nhắc tới em.”
Giản Quân Dịch chậm rãi ngồi xuống ghế, sớm có một nữ giúp việc bưng khay đưa
tới một ly cà phê, hắn nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm, giương mắt hỏi Chỉ Dao, “Hôm nay
em cùng Lạc Hàn làm sao vậy?”
Chỉ Dao đang lấy một muỗng nhỏ bánh ngọt, nghe đến đó, đôi mắt sáng ngời chợt
buồn thiu, “Anh à, anh không biết Lạc ca ca hủy bỏ party đêm nay, anh ấy
nói…”
“Chỉ Dao, em phải nghe nói, biết không? Chuyện này Lạc đã nói qua với anh,
anh cảm thấy này không có gì, chờ vài ngày nữa nó trở về làm cũng như nhau.”
“Anh, anh là cùng Mân Mân thương lượng trước à, nói đều giống nhau như đúc.”
Chỉ Dao tuy đã không còn tức giận Doãn Lạc Hàn, nhưng vẫn nhịn không được lộ ra
bất mãn nho nhỏ.
Tầm mắt Giản Quân Dịch quét qua Mân Huyên, trong mắt có vẻ tán dương, “Xem ra
em kết bạn với một người có ý nghĩ bình tĩnh.”
Mân Huyên mím môi lễ phép cười cười, không khỏi bắt đầu đoán rằng, những lời
này của hắn có phải có ý khác không, ví như hắn ám chỉ phương diện công việc.
Hắn không nhắc tới chuyện nàng đi phỏng vấn xin việc ở tạp chí trước mặt Chỉ
Dao, là hắn không nhận ra nàng, hay là hắn xem thấu tâm sự của nàng.
“Đương nhiên rồi anh, ánh mắt chọn người của em luôn rất chuẩn.” Chỉ Dao giấu
không được tự hào, “Nhớ rõ lúc ấy em mới vào tiết học, tất cả bạn học đều đi
nịnh bợ lấy lòng em, chỉ có cô ấy là một người ngồi ở góc sáng sủa đọc sách, khi
đó em nghĩ, cô gái này thực đặc biệt, kết bạn với cô ấy cũng sẽ không giống
những bạn học kia dụng tâm kín đáo. Nhiều năm qua đi, sự thật chứng minh ánh mắt
của em rất đúng…”
Chỉ Dao cẩn thận kể cho Giản Quân Dịch thời điểm hai người quen biết, Mân
Huyên cúi đầu không nói, yên lặng ăn kem trong đĩa, tim lại không thể khống chế
mà không ngừng phát run, nàng không biết nên nói cái gì, nói chính xác hơn, nàng
cảm thấy mình đang chột dạ hốt hoảng, muốn dùng gì đó bổ khuyết tất cả.
“Tiểu thư, có người muốn gặp cô.” Thanh âm của nữ giúp việc truyền vào
tai.
Chỉ Dao ngừng nói chuyện, Mân Huyên cũng ngừng động tác trong tay, nhất thời
tầm mắt của ba người đồng loạt bị tiếng bước chân thu hút. Khuôn mặt như được
bàn tay của Thượng đế điêu khắc, dáng người thon dài tinh tráng, hai phiến môi
hơi nhếch, không chút nào che dấu hơi thở cao ngạo cùng lạnh thấu xương.
Chỉ Dao hét lên một tiếng kinh hãi, thân hình nhỏ nhắn như chim nhỏ bay vào
lòng Doãn Lạc Hàn, “Lạc ca ca, sao anh lại tới đây? Không phải nói chiều này
phải bay sao? Em cứ nghĩ anh đã bay đi Nhật Bản rồi.”
“Không có, sao có thể đâu.” Hắn mở choàng hai tay đón lấy Chỉ Dao, khuôn mặt
lạnh lùng nháy mắt nở nụ cười sủng nịch “Công chúa nhỏ của anh vì anh thất ước
mà tức giận, đương nhiên anh phải tới an ủi em rồi.”
Mân Huyên đột nhiên cảm thấy chính mình không thở nổi, rõ ràng có bánh ngọt
trong miệng, nhưng nàng chính là cảm thấy mình sững lại, ngực hơi hơi đau
đớn.
Nàng không rõ chính mình vì sao lại thế, dùng sức vỗ vỗ ngực, hành động này
đổi lấy mọi người nhìn chăm chú.
“Em có khỏe không?”
Giản Quân Dịch nhìn chiếc chén thủy tinh trống trơn trước mặt nàng, nhanh
chóng đem tách cà phê hắn chưa độn