XtGem Forum catalog
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210480

Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.

g đến đẩy sang.

“Mân Mân, cậu có nặng lắm không?” Chỉ Dao thân thiết hỏi.

Mân Huyên vội vàng uống một ngụm lớn cà phê, cảm giác trong miệng cũng thông

thuận hơn, ngượng ngùng đỏ mặt, xua xua tay nói: “Không có việc gì, mình không

sao.”

Ngượng quá! Cảm giác bị ba luồng ánh mắt cùng lúc nhìn chằm chằm làm cho nàng

chỉ muốn chui xuống đất, hơn nữa lại còn trước mặt hai người đàn ông nữa

chứ.

Phát hiện có một ánh mắt phức tạp dừng trên người mình, nàng không tự giác

nâng lên mắt, ánh mắt hắn lại tức khắc dời đi, nhìn Chỉ Dao trước mặt.

Hắn thân mật vén sợi tóc trước trán Chỉ Dao, in xuống một nụ hôn, “Chỉ Dao,

anh phải đi rồi, đuổi theo chuyến bay kế tiếp, bảy ngày sau anh trở về bồi

thường em, tổ chức một bữa tiệc long trọng.”

Mân Huyên cúi mặt chìn chằm chằm bánh ngọt đằng trước. Lại là đi công tác bảy

ngày, những lời này như là cố ý nói ra, có thể là hắn vội vàng đi công tác,

không kịp nói riêng với nàng, như bây giờ nói bóng nói gió cho nàng nghe sao?

Không khỏi nhớ tới lần trước hắn đi công tác cũng đã nói lời uy hiếp mình, hình

như hắn lo lắng lúc hắn không ở nàng sẽ chạy trốn.

“Lạc ca ca, em đưa anh.” Chỉ Dao ngọt ngào cười, nắm lấy tay Doãn Lạc Hàn, đi

được mấy bước lại quay đầu, “Mân Mân, hôm nay cậu lần đầu tiên tới nhà mình,

trước không cần đi, ở lại dùng bữa tối. Mình đi tiễn Lạc ca ca xong lập tức

quay lại, nếu nhìn không thấy cậu, mình sẽ tức giận đó.”

Mân Huyên cười trừ, “Ừ, cậu đi đi.”

Dù sao đều đã đến đây, chỉ cần Doãn Lạc Hàn không ở nơi này làm cho nàng xấu

hổ, nàng nghĩ mình có thể ở nơi này đợi cho bữa tối qua đi.

Phút chốc, lưng chợt lạnh, tầm mắt kia lại dừng trên người nàng, lần này cũng

không ngẩng đầu, nàng hơi nghiêng mặt, tóc mái dài qua mắt, che đi một ít cảm

xúc.

Phút chốc trong không khí yên lặng lại, nàng lẳng lặng xúc bánh kem trong

đĩa, mãi đến khi cái đĩa không còn gì mới thôi. Nàng thở dài, vừa ngẩng đầu lên

đã thấy một đôi mắt mỉm cười.

Giản Quân Dịch thế nhưng còn chưa đi, nàng mất tự nhiên nở nụ cười, không

biết nên nói cái gì, vì hóa giải xấu hổ, cái thìa trong tay nàng vô tình chọc

nát mảnh vụn bánh trong đĩa. Nhìn trộm hắn một cái, nhưng mà hình như hắn rất

thích cười.

“Tôi là người công tư rõ ràng, tôi hy vọng Lăng tiểu thư cũng là.”

Ý tứ trong giọng nói hắn không thể rõ hơn. Chắc là hắn nghĩ đến hôm nay nàng

xuất hiện ở trong này vì nàng cố ý nói cho Chỉ Dao nàng xin việc ở tạp chí, nàng

đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười sạch sẽ không tỳ vết vẫn xuất hiện trên

mặt hắn như cũ, dường như câu nói kia là nàng nghe nhầm, mà không phải do chính

miệng hắn nói ra.

“Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi.” Nàng hoàn toàn bị chọc giận bởi câu nói

kích thích kia, cơn tức bốc lên hầm hập, ” Trên thực tế, lúc tôi hưởng ứng lệnh

triệu tập thì không biết tạp chí kia thuộc về Giản thị các anh. Nếu là anh cảm

thấy tôi làm như vậy là có ý, hoặc là cho rằng tôi sẽ nhắc tới trước mặt Chỉ

Dao, sau đó nếu anh phải đặc biệt thu nhận tôi, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể cam

đoan trước mặt anh, tôi tuyệt đối không tiến vào tạp chí một bước.”

Nàng xiết chặt cái thìa, hai tròng mắt căm tức nhìn hắn như sắp phun ra lửa cháy

phừng phừng đến nơi. Người kia hoàn toàn không giống với bề ngoài vô hại, kì

thật quan sát kĩ mới biết, đó đều là hắn cố ý ngụy trang.

Hừ, mấy kẻ cầm quyền các công ty lớn, không thể là hạng người hời hợt được,

cứ nhìn Doãn Lạc Hàn nàng hẳn là phải sớm biết mới đúng.

Giản Quân Dịch cong khóe môi, nhìn chằm chằm vẻ căm tức của nàng, trên mặt

hắn nở nụ cười giảo hoạt: “Thật lòng mà nói, tôi thực thưởng thức người mang

tính cách hơi kiêu ngạo một chút như em. Em cũng không phải dùng lời cam đoan vô

tình vô nghĩa như vậy, tôi lựa chọn tin tưởng em không phải loại người có tâm

kế.”

Mân Huyên cắn cắn môi, nhẹ giọng nói xong, “Nói thật, tôi cũng ôm hy vọng rất

lớn có thể đi vào tạp chí này, dù sao đây là phần công tác tôi đăng kí phỏng vấn

đầu tiên khi bước chân vào xã hội.”

Hắn hơi gật đầu, đầu ngón tay đánh lên mặt bàn theo tiết tấu, lộ ra khí thế

vô cùng uy nghiêm: “Chúng ta giải quyết việc chung, tất cả cứ theo như trình tự

đi, ngày mai tổng biên tập tạp chí sẽ đem kết quả thống kê thi viết cùng phỏng

vấn cho tôi, hy vọng có thể nhìn thấy tên của em ở mặt trên.”

“Anh, Mân Mân, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Thanh âm vui vẻ của Chỉ Dao

vang lên, nghe ra lúc này cô ấy đang rất vui.

Mân Huyên có chút kinh ngạc, “Chỉ Dao, sao đã trở lại rồi, không phải

cậu…..”

“Mình đưa Lạc ca ca tới cửa, anh ấy lên xe nói với mình không cần mình đưa

đến sân bay, anh ấy để cho mình trở về với cậu, cho nên mình đã trở lại.” Chỉ

Dao vui vẻ như chú chim nhỏ nhảy nhót ngồi xuống ghế, uống nước chanh, chớp chớp

ánh mắt, ánh mắt qua lại chuyển hoán giữa Giản Quân Dịch và Mân Huyên, đôi mắt

sáng ngời ánh lên tia nhìn nghịch ngợm.

“Lúc em không có ở đây, mọi người hàn huyên cái gì? Có cảm giác sét đánh hay

không, anh à, anh cảm thấy Mân Mân thế nào? Cá tính của cô ấy rất tốt nha, thích

hợp làm bạn gái vô cùng…”

Mân Huyên dở khóc dở