XtGem Forum catalog
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

hật hiếm hoi. Nếu ta cự tuyệt nữa lại ra vẻ kiểu cách, vậy…liền phiền công tử”

Mặt mày hắn lập tức hớn hở nói “Có thể giúp được cô nương kiều diễm một tay là chuyện ta vui vẻ nhất. Sáng sớm ngày mai, chúng ta gặp nhau trên đường lớn dưới lầu nhé”

Trở về phòng, Uyển Chỉ U kinh ngạc thấy trên bàn bày một bàn trái cây, hỏi “Những thứ này từ đâu ra vậy?”

Nghênh Mai vừa cười gọt vỏ vừa nói “Là thủ hạ vị công tử kia đưa tới. Không nghĩ tới công tử kia thật sự là người tốt, mới gặp vài lần đã đưa đồ cho chúng ta. Tiểu thư, không phải hắn coi trọng người chứ?”

Nàng nhặt một quả lê từ trong mâm lên, lạnh lùng cười một tiếng “Nếu là hắn coi trọng ta, cũng thú vị, ta sẽ tái giá”

Nghênh Mai sợ hết hồn, chiếc dao trong tay thiếu chút nữa rớt xuống chân.

Uyển Chỉ U đưa tay chụp tới, bắt lấy chiếc dao, đưa đến da quả lê mượt mà bóng loáng, hung hăng cắt một nhát.

Long Đồ Bích nhận được tin tức xác thực Uyển Chỉ U từng xuất hiện ở một huyện xa ngoài Hoàng Thành trăm dặm.

Hắn không chậm trễ giây nào, lập tức mang đám người chạy tới huyện đó, nhưng lục soát khắp tất cả ngõ ngách trong huyện vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

Nguyệt Lăng Thiên ở trong huyện đi lại một lúc, thăm dò một chút tin tức, vội vàng báo lại “Vương Gia, nghe nói Vương Phi từng ngủ trọ ở Trường Lai khách điếm”

Long Đồ Bích không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng, lập tức tìm được khách sạn này, xông thẳng vào. Lão bản khách sạn đã bao giờ gặp qua tình huống loại này đâu, mười mấy tên mang theo đao kiếm, Quan gia hộ vệ trong lúc nhất thời liền chiếm hết cả gian khách sạn, hắn sợ hãi vội vàng ra đón “Các vị đại gia, xin hỏi các ngươi…”

Long Đồ Bích nói với hắn bầng vẻ mặt ôn hoà: “Chưỡng quỷ, mấy ngày nay có hai người khách nữ trên dưới hai mươi tuổi ngủ lại không? Là một tiểu thư và một nha hoàn”

“Có, họ mới vừa đi ngày hôm qua, trọ ở trên lầu, các nàng ở gian phòng chính góc Tây Nam, ta còn chưa kịp để cho người quét dọn___”

Lời còn chưa nói hết, Long Đồ Bích đã bước nhanh lên lầu đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng nhẹ nhàng mà khoan khoái, chăn cũng được gấp chỉnh tề, gần như không nhìn ra dấu vết có người từng ở qua.

Long Đồ Bích dò xét bốn phía, cuối cùng đưa mắt nhìn lên trên bàn trái cây. Hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm một quả táo lên, nhìn thoáng qua rồi lại để xuống. Chợt, thứ gì đó đập vào khóe mắt hắn, tầm mắt hắn nhìn lại. Ở một góc phòng, trên đất có quả lê rớt ở trong góc âm u gần đầu giường. Hắn cúi người xuống, nhặt quả lê lên, tiện tay di chuyển quả lê, thấy trên quả lê có một vết dao rõ rệt. Hắn suy nghĩ điều gì nhìn quả lê kia, lúc này Nguyệt Lăng Thiên cũng đi vào “Vương Gia, có phát hiện được gì bên trong phòng không?”

“Không có” Hắn đưa lưng về phía Nguyệt Lăng Thiên, mặt không biến sắc, nắm chặt quả lê trong tay, giấu vào trong tay áo, sau đó trầm giọng nói “Tiếp tục hỏi Chưởng quỹ có đầu mối gì không, sau đó phái một đội nhân mã đuổi theo, cần phải đưa Vương Phi trở về”

“Vâng” Nguyệt Lăng Thiên xoay người đi ra ngoài.

Long Đồ Bích lấy quả lê ra lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào vết dao, cánh tay thon dài duỗi ra, xé mạnh tại khe hở của vết dao, đem miếng vải mịn dùng để túm lưng quần bị cuốn thành hình dáng quyển trục ra ngoài. Mặc dù dính chút nước quả lê, nhưng đây là vải tốt còn nhìn thấy rõ vết mực.

Hắn không khỏi cười khổ, tựa như khen tựa như hận cắn răng mà nói ra chữ “Nữ nhân này, chờ ta bắt được nàng, không thể không phạt thật nặng…”



Hai tháng sau

Bên cạnh cửa sổ, Uyển Chỉ U lười biếng nằm sấp trên cái bàn, cánh mũi khẽ hô hấp cũng có thể cảm giác được bông tuyết lạnh lẽo phía ngoài cửa sổ.

Có lẽ là tới không đúng lúc, Nguyệt Dương Quốc đang vào mùa đông. Âu Dương Tri Thu đã thề là sẽ dẫn nàng đến núi Kình Vũ ngắm cảnh biển ở Nguyệt Dương Quốc, nhưng bởi vì gió tuyết tới, làm cho địa hình trên núi hiểm trở không có cách nào leo lên được núi Kình Vũ.

Hắn luôn miệng xin lỗi nàng, nhưng nàng chỉ cười cười , thuận miệng nói một câu “ Không sao”

Thật ra thì trong lòng hai người đều biết rõ nàng tới Nguyệt Dương Quốc không phải vì ngắm phong cảnh của Nguyệt Dương Quốc.

Sau khi tới Nguyệt Dương Quốc, Âu Dương Tri Thu an bài nàng ở tại một toà nhà tên Tinh Hà, toà nhà này ở trong thành trấn ngay bên dưới chân hoàng thành Đệ Nhị Đại Thành của Nguyệt Dương Quốc. Mà Uyển Chỉ U đang ở trong Cầm Tâm biệt viện là biệt viện của Hoàng Gia, rất nhiều nơi ở biệt viện có thể thấy được dấu hiệu đại biểu cho hoàng tộc Nguyệt Dương, càng không nói đến cách bố trí xa hoa, kích thước kinh người và kiến trúc tinh xảo.

Nàng tin Âu Dương Tri Thu thật ra cũng không muốn che dấu thân phận thật của hắn, nếu không hắn cũng không cần đưa mình tới nơi phô trương như thế. Mặc dù biết nhưng hai người không ai nói thẳng ra.

Có lẽ hắn đã biết thân phận thật của nàng, mà hắn mang nàng tới nơi này cũng bởi vì biết nàng là ai.

Nàng im lặng nhận tất cả an bài của hắn, thường ngày ăn uống, muốn làm gì cũng được. Bọn họ đang thử dò xét lẫn nhau, giống như một cặp nhím không ai phát động công kích trước.

Sau khi tới Nguyệt Dương Q