đứng lên lao ầm vào lòng hắn, “Hại muội cả ngày không có việc gì
làm, chẳng khác phế nhân”. Nàng biết kết quả ngày hôm nay là do nàng,
ai biểu nàng đã không tìm hắn hỗ trợ chứ.
“Nàng cứ chuẩn bị tinh thần để làm tân nương đi”. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, trong lòng tràn ngập hân hoan lẫn vui sướng, nàng chính là thê tử sẽ sống cả đời bên cạnh hắn.
“Thế này chả thích chút nào” nhẹ cắn
vào tay hắn để trừng phạt “Đổi lại là huynh, huynh có chịu nổi cuộc sống thế này không?” nàng thật chán đến điên rồi.
“Được chứ”, hắn ôm nàng, nâng niu nàng
như ôm một đứa bé, Hạo Thiên cao giọng “Tương lai sau này mỗi ngày đều
rất nhiều việc đó, không vội vã được đâu. Muội sẽ phải làm một thê tử
tốt cẩn thận hầu hạ huynh này, hơn nữa còn phải quản lý rất nhiều hạ
nhân bởi vì muội là Đại phu nhân của Lãnh gia bảo mà. Hơn nữa rất nhanh
chóng muội sẽ có tiểu bảo bối, lúc đó lại lo lắng, cố gắng làm mẫu thân
tốt, còn nữa nha, nhiều việc lắm….” Hạo Thiên hứng trí bừng bừng, hắn
tưởng tượng về tương lai của hai người, nhờ vậy mà tâm tình của Phiên
Nhân cũng tốt hơn rất nhiều, nàng bị những lời hắn nói cuốn hút, bao ai
oán đều tan biến như bọt xà bông.
“Lần nào cũng bị những lời này của
huynh dụ”, dù nàng rất vui rồi nhưng vẫn ra vẻ đe dọa, uy hiếp ” Một
ngày nào đó, muội sẽ khiến huynh cũng phải nếm trải cảm giác ai oán nói không nên lời”.
” Tốt! Không vấn đề!” Hoàn toàn không coi những lời uy hiếp của nàng ra gì, Hạo Thiên ôn nhu ôm chặt nàng,” Ta sẽ chờ”.
Hai người quấn chặt lấy nhau, không khí tình yêu mờ ám bao vây khắp căn phòng, đúng lúc này từ ngoài vang vọng
tiếng người …. (sao Meo ghét câu này quá).
” Phiên nhân, ngươi ở đâu? Phiên nhân……” Phương xa truyền đến tiếng Phúc thẩm gọi.
Phúc thẩm kiên quyết phản đối việc hai
người ở chung vì dù gì họ vẫn chưa kết hôn, ba ngày Phiên Nhân hôn mê là ba ngày Họa thiên ở trong phòng annfg không đi đâu. Bà cũng kiên quyết ở lại đó canh cho tới khi thấy Hạo Thiên mệt ngủ thiếp, bà mới đi ra.
Còn Hạo Thiên thì sớm đã hình thành
thói quen ngủ chung với Phiên Nhân, hơn nữa, hắn cũng không thích việc
không nhìn thấy nàng, quan trọng nhất đó là, không có nàng bên cạnh, hắn ngủ không được.
Không nghĩ rằng khoảng thời gian riêng tư của hai người bị phá đám, Hạo Thiên vẻ mặt thống khổ “Giờ làm sao đây?”.
” Chúng ta mau đi chỗ khác!” Tả Phiên Nhân nghĩ ra một ý “Tìm chỗ trốn mau lên”.
” Nếu cô nương đã nói như vậy,” Lãnh Hạo Thiên tỏ ra ngoan ngoãn “ta đây mau trốn thôi”.
Ở trong lòng hắn ngắm nhìn hắn, nàng cảm thấy ấm áp và thỏa mãn.
Nàng hé mở miệng hà hơi nhẹ vào miệng hắn, giọng như gió thoảng “Muội yêu huynh. Trên đời này, người muội yêu nhất là huynh”.
Lãnh Hạo Thiên đờ người cứng lưỡi, mãi
hồi lâu mới phản ứng “Muội làm huynh không biết nói gì hết, nhưng… huynh muốn nghe câu này cả đêm….”.
Tiếng cười hạnh phúc vang vọng tựa như
một khúc nhạc lãng mạn trong cuộc sống. Chỉ mong trên đời này, tất cả
mọi đôi tình nhân đều hạnh phúc bên nhau trọn đời thế này.
Trong một quán nhỏ
Chẳng biết duyên cớ do đâu nhưng khí
hậu toàn cầu đang dần nóng lên, Đài Loan cũng vậy, cho dù mùa đông đã
đến vẫn rất khỏ cảm nhận được sự giá lạnh.
” Được rồi! Toàn bộ đều nói xong rồi.”
Ti Khải Duẫn vui vẻ nâng ly, “Hô! Trong một lúc mà nói nhiều như vậy,
mệt gì đâu không biết”.
” Em chắc chắn không còn dấu diếm điều
gì nữa chứ?”. Lan Mộ Thánh không tránh khỏi sự hoài nghi, trên mặt hiện
rõ sự lo lắng “Thật sự đã nói hết rồi chứ?”.
” Đương nhiên !” Lan Mộ Thánh nghe Ti
Khải Duẫn kể từ đầu tới cuối câu chuyện của Uẩn Đình vẫn thấy rất khó
tin, còn Khải Duẫn thì cảm thấy câu chuyện thật kỳ diệu,” Uẩn Đình tiếp
tục ở lại cổ đại làm Đại phu nhân của Lãnh gia. Âu bá phụ và Âu bá mẫu
là thiên sứ ở trên trời mỗi ngày đều dõi theo bọn họ. Về phần em, trong
những ngày bị ngăn cách với thế gian, chả có gì làm ngoài khổ luyện máy
tính …. Còn có…” Còn có cái gì nữa nhỉ? Nàng hẳn là đã kể rõ ràng toàn
bộ câu chuyện rồi chứ?
” A! Đúng rồi, vốn Âu bá phụ, Âu bá mẫu tính toán sẽ tiêu trừ đoạn trí nhớ này của em, nhưng may mắn làm sao,
chưa giây phút nào em quên Uẩn Đình cả”. “Nhưng em lại lựa chọn quên anh” Lan
Mộ Thánh bất mãn la lên, vì không muốn phá hỏng khí khái nam nhi của
mình mà hắn đã lựa chọn rời xa nàng, hắn không nghĩ lúc quay trở lại
nàng lại sống rất bình yên vui vẻ chả nhớ gì đến hắn hết. “Đồ ngốc” Nàng quay đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, dùng tay mạnh bạo kéo mặt hắn sát lại gần mặt nàng, nhẹ nhàng
ôn nhu hôn lên môi hắn. “Anh biết không?” nàng nhìn hắn nói
tiếp “mất mát ở trong trái tim của em đến tận bây giờ vẫn không cách nào trở lại như cũ, không nhìn thấy anh, không được nghe giọng nói của anh, em tưởng như thế giới xung quanh em đã sụp đổ. Nhưng bây giờ em rất
hạnh phúc, tình yêu của em đối với anh không thay đổi, trên đời này vào
giây phút này, em là người hành phúc nhất”. Nàng cười ngọt ngào “Nếu
thực sự có kiếp sau, em vẫn hy vọng được làm vợ anh, có được không?”. “Em mới là đồ ngốc” Ôm chặt nàng vào
lòng, Lan Mộ Thánh hảo hứng nói “ em nói