
m lòng
nổi, thật mê hoặc hết sức a, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, nhấm nháp hương vị mê người, rồi chìm đắm trong lòng hắn.
“Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa nhé”. Nàng nỉ non bên tai hắn.
“Đừng hòng có ai tách muội ra khỏi huynh lần nào nữa”. Cúi sát đầu vào mặt nàng. Hắn dịu dàng “ngay cả ông trời cũng không cho”.
Một thanh âm ngẹn ngào vang lên, phá vỡ khoảng khắc tốt đẹp của hai người.
” Phiên…… Phiên Nhân…… Tỉnh……” Mẫn nhi
lắp bắp nói không nên lời, Phiên Nhân đang ngồi trong lồng ngực của Hạo
thiên, Phiên Nhân thực sự tỉnh rồi.
Ngây ngốc một hồi lâu, Mẫn nhi mới như
người bừng tỉnh trong giấc mộng, chạy ra ngoài, hắng giọng lấy hơi gào
to hết cỡ, để mọi người ai cũng biết tin tức tốt đẹp này.
” Phiên Nhân tỉnh! Phiên Nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi! Mọi người ơi! Phiên Nhân……”
Chuyện xưa cuối cùng có kết thúc tốt đẹp.
Ôn Kiến Côn tuy vẫn còn sống nhưng bị báo ứng, trở thành phế nhân sống cô đơn suốt nửa quãng đời còn lại.
Ôn Kiến Côn còn sống do được Ôn Uyển
Linh cùng với Tả Phiên Nhân cực lực cầu xin, Uyển Linh cầu xin do cốt
nhục, phụ tử tình thâm. Còn Phiên Nhân do không muốn Hạo Thiên giết
người. Nếu giết người thì sau khi chết sẽ không được đến miền cực lạc,
giết người chính là tạo nghiệt mà. Cuối cùng, mọi người nhất trí đưa lão hồ ly tới quan phủ.
Tin tức loan ra, giang hồ xôn xao, dù sao Ôn Kiến Côn cũng đã đắc tội với không ít người.
Dù Phiên Nhân đã tỉnh lại, nhưng Lãnh
gia bảo không cách nào ổn định lại cuộc sống an ổn như xưa, nguyên nhân
là vì họ đang chuẩn bị việc vui.
Sau khi mưu kế của Ôn Kiến Côn bại lộ,
khắp giang hồ không ai không biết, tin túc này quả thật đã khiến họ chấn động. Lãnh gia phải cách nửa năm sau mới lại có chuyện vui thế này, đặc biệt chú rể lần này chính là đại đương gia của Lãnh gia, tin vui như
vậy làm sao tránh khỏi bàn tàn xôn xao.
Nghe đồn…… Lãnh Hạo Thiên sắp cưới thê
tử, chẳng biết có phải nàng là người có ba đầu lẫn sáu cái tay hay không mà bắt được Ôn Kiến Côn cơ đấy…
Nghe nói…… Lãnh Hạo Thiên do bị người
ta hạ bùa chú, nên bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp, gia thế hiển hách không
chọn lại đi chọn một nữ tì địa vị thấp kém…
Tức cười hơn nữa… là có kẻ chả biết ở
đâu ra lại chạy tới nhận thân thích, tự xưng là hàng xóm cùng lưosn lên
với Tra Phiên Nhân, hiểu rất rõ tính tình của Phiên Nhân….
Còn có……
Nói chung là đủ mọi lời đồn đãi, nhưng
chúng chẳng thể ảnh hưởng tới việc vui của Lãnh gia, nhân sĩ giang hồ họ nói mãi cũng phải chán.
” Ai! Thực nhàm chán!” Phải ngồi yên
một chỗ không được đi lại, rồi còn bị cài hàng chục thứ linh tinh lên
đầu, Phiên Nhân không khỏi cảm thấy bức bối, bất đắc dĩ thở dài.
Mãi sau này, Phiên Nhân mới biết được
tất cả mọi người đều giữ bí mật không nói cho nàng biết. Thực ra thì Hạo Thiên đã phân phó cho mọi người chuẩn bị hôn lễ từ lâu rồi, nào thì:
chọn người may áo cưới, xem ngày tốt, lên danh sách khách mời, bố trị
hội trường đãi khách…. Tất cả đều nỗ lực chuẩn bị trong bí mật để tạo
bất ngờ cho nàng.
Hạo Thiên thể theo ý nguyện của nàng,
ngày hỗn lễ cho nàng thoải mái đi ra ngoài cùng hắn chung vui với tất cả mọi người. Dù sao hôn lễ cũng là chuyện lớn của đời người, quan trọng
nhất là vui vẻ.
Nhưng có một chuyện dù nàng nói thế nào cũng bị mọi người nhất loạt phản đối, bởi vì hành động liều lĩnh trước
đó của nàng đã khiến mọi người hoảng sợ, làm hỏng tín nhiệm của mọi
người trước đó với nàng.
Đầu tiên là Lãnh Hạo Thiên, từ sau khi
nàng thoát khỏi một kiếp nạn đi một vòng từ địa phủ rồi trở về, hắn trở
thành một người chuyên chế độc tài, bắt trước Lãnh Dực Vĩ, áp đặt ra bao nhiêu là luật lệ với nàng.
Hắn không cho nàng đi lại lung tung,
không cho nàng để thân thể của mình chịu mệt mỏi, không cho phép nàng cô độc một mình, dù hắn không có thời gian ở bên cạnh nàng cũng sẽ sai
người đeo theo áp sát nàng không rời nửa bước. Mặc kệ nàng có phản đối
thế nào đi nữa, hắn vẫn kiên quyết không để nàng phải chịu bất cứ một
mạo hiểm nào, Nhưng nói gì thì nói, dù đã đề ra một núi luật lệ, vầy mà
hắn vẫn chưa an tâm lắm. (cảm động nhỉ, không cho phép nàng cô độc một
mình, tâm ý của Hạo Thiên thật khiến người ta xúc động ).
Tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định
của Hạo Thiên, khiến cho Phiên Nhân luôn cảm tahays thật tù túng, dù
phản đối thế nào vẫn vô hiệu. Đến tận khi nàng nghiêm chỉnh thanh minh
đồng thời lấy cái chết ra đe dọa, tình hình mới đưojc cải thiện một
chút.
Nàng đương nhiên biết mọi người tất cả đều là vì muốn tốt cho nàng, nhưng ….
” Ai!” Cuộc sống nhàm chán chính là điều khiến nàng sợ nhất, nàng thật sự không thích.
“Cô nương xin hỏi vì sao lại ca thán
như vậy?” Giọng nói vang lên kèm theo thanh âm của tiếng cười, “Cô nương xin hãy nói ra biết đâu tiểu sinh lại giúp được gì thì sao?”. Lãnh Hạo Thiên đến bên cạnh nàng, giọng nói lẫn gương mặt không dấu được sự sủng nịnh.
Hai gã thuộc hạ hắn sai bám theo Phiên
Nhân vừa hồi báo cho hắn tình hình mới nhất của nàng, biết nàng đang rẩu rĩ, hắn vội vàng chạy tới đây ngay.
“Còn hỏi nữa, đều là tại huynh hết”.
Nàng