
e những lời Ôn Kiến Cô vừa nói, Tả
Phiên Nhân không kiềm được tức giận.
Tuy nàng không thích nữ nhân kia, thậm
chí có phần chán ghét là đằng khác, nhưng chung quy cũng vì mục đích
muốn phá hư mọi âm mưu của Ôn Kiến Côn, mặc kệ thế nào, nàng cũng đang
làm việc vì Ôn Kiến Côn, nếu hiện tại hắn giết chết nàng giống nữ nhân
kia, điều này …. Thật quá mức tàn nhẫn, những lời Ôn Kiến Côn nói căn
bản không bao giờ đáng tin.
” Ngươi muốn biết nàng ta đã chết như
thế nào không?”. Vừa lên tiếng hỏi Tả Phiên Nhân nhưng không đợi nàng
trả lời, lão đã giải thích luôn “ Tối hôm qua ta cùng nàng nói chuyện,
nàng nâng chén rượu chúc ta sớm dành thắng lợi, lúc ấy ta và nàng đều
rất cao hứng. Dù sao ta cũng rất thích cùng nàng uống rượu….”
Ôn Kiến Côn thẫn người ra hồi tưởng lại mọi chuyện, vẻ mặt có chút mê muội, “ta làm sao ngờ được rằng mình lại
uống quá chén, tay chân có chút ngứa ngáy, thế là không kiềm chế đành
tiễn nàng về tây thiên luôn…. Ta nghĩ trên đường xuống hoàng tuyền, nàng vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại đi tìm diêm vương lão gia đâu! Ha
ha ha!”.
Tinh thần của Tả Phiên Nhân bắt đầu hỗn loạn, nàng không biết phải đáp lại như thế nào nên lựa chọn cách trầm mặc, yên lặng.
Một hồi lâu sau đó Ôn Kiến Côn mới bình tĩnh lại một chút, bỗng nhiên lão rùng mình, nhìn Tả Phiên Nhân gầm lên giận dữ thể hiện rõ sự bất mãn.
” Nói mau! Ngươi nói cho ta biết, vì
cái gì!?” Lão vung đao lung tung khiến cho trên cổ của Tả Phiên Nhân
lại thêm mấy vết rách, “Vì sao cho tới tận bây giờ ngươi vẫn không hủy
diệt Lãnh gia? Vì sao không giết tên súc sinh Lãnh Hạo Thiên?”
” Ta…… Ta đang chuẩn bị hành động.” Nàng cố gắng trả lời thuận theo ý hắn, nàng hiểu bây giờ phải bình tĩnh ứng chiến.
” Ha ha ha! Hành động! Hành động cái gì chứ?” Ôn Kiến Côn không ngừng cười điên cuồng ,” Ôn Kiến Côn ta là ai
chứ? Đừng tưởng mình thông minh, chẳng nhẽ ta không biết ngươi đang lừa
gạt ta? Cái gì mà chuẩn bị hành động chứ? Ta khinh”.
” Lão…… Lão gia, Phiên Nhân không dám,” Không nghĩ được rằng lại bị hắn biết hết, vẻ mặt của Phiên Nhân không
dấu được sự kích động, ” Ta…… Ta làm sao dám lừa ngài chứ?”
“Nếu ngươi đã từng chết một lần thì có
chết thêm lần nữa cũng không sao, ta sẽ để cho ngươi chết được minh
bạch”. Ôn Kiến Côn quyết định công khai hết thảy. “Ngươi từ đầu đến cuối đều không để Ôn Kiến Côn ta vào trong mắt, ta cũng sớm biết ngươi bị mất trí nhớ, cho
nên mới sai nàng ….” Chỉa tay vào xác chết nằm trên mặt đất, lão nói
tiếp “ tiến vào Lãnh gia lừa gạt ngươi, khiến cho ngươi tin rằng ngươi
là thủ hạ của Ôn Kiến Côn ta, tất cả những điều ngươi biết đều là giả”.
Lý do chủ yếu làm như vậy, chính là muốn để cho tiểu thiếp của lão ở
Lãnh gia này ứng chiến, biến nàng thành phương tiện phục vụ mục đích của lão. “Kỳ thực mục đích chân chính của ta
chỉ có một” Đáp án đó là “tìm ra nhược điểm trí mạng của Lãnh Hạo Thiên, không ngờ nổi …. Ha ha ha ha…”.
Thật sự là đi trăm nẻo tìm không thấy
vết, vô tình ngồi yên lại hưởng công lao. Tuy không hiểu Lãnh Hạo Thiên
xem trọng nàng ở chỗ nào, nhưng nàng chính là nhược điểm lớn nhất của
Lãnh Hạo Thiên.
Khi nghe tiểu thiếp của mình báo tin,
lão đã sai nàng hãy ở bên cạnh Phiên Nhân tiếp tục theo dõi, tìm hiểu sự tình, lão sẽ lợi dụng Phiên Nhân để đánh úp Lãnh Hạo Thiên.
” Không ngờ nổi……” Ánh mắt của Ôn Kiến
Côn càng thêm cuồng loạn, lời nói của lão thể hiện rõ sự không cam
lòng,” Không ngờ nổi……”Lão còn chưa kịp hành động gì, thì bá nghiệp một
đời của lão đã bị hủy trong tay Lãnh Hạo Thiên, sản nghiệp mất sạch, bọn tay chân thủ hạ ở dưới làm loạn, cào cấu lẫn nhau khiến một chút tài
sản cuối cùng còn xót lại của Ôn gia cũng tan thành cát bụi, lão không
cam lòng! Cho dù chỉ còn lại một mình, lão cũng phải khiến cho Lãnh Hạo
Thiên biết tay.
Xuất phát từ ý tốt muốn được trợ giúp
Hạo Thiên, Phiên Nhân không ngờ nổi mình lại mắc mưu lão hồ ly, nàng
thấy nghẹt thở, và lập tức quyết định nàng phải nhanh chóng hành động.
” Hạo Thiên!” Nàng đột nhiên hét thật
to, Ôn Kiến Côn quả thực mắc mưu, nàng thừa dịplúc Ôn Kiến Côn phân tâm, nghiêng người nhấc một chân lên cao tung một cú đá, trúng ngay giữa
ngực Ôn Kiến Côn, thật vất vả tránh né thanh đao, nàng lập tức vọt về
phía trước.
Võ công của Ôn Kiến Côn dù sao vẫn cao
minh hơn võ công của Tả Phiên Nhân rất nhiều, một đá của nàng làm cho
lão hơi lảo đảo một chút, rồi lập tức cầm đại đao đuổi theo bắt nàng
lại.
Bất chợt một ánh lửa loé lên, không
biết một viên đậu từ đâu bay vút tới bắn trúng vào cánh tay phải đang
cầm đao của Ôn Kiến Côn, đại đao rơi mạnh xuống dưới. Tả Phiên Nhân chớp lấy thời cơ phản ứng mau lẹ, lao người về phía lão rồi bổ một cái thật
mạnh vào cổ tay lão.
Ôn Kiến Côn chưa kịp phản ứng, đã bị
ngay một viên đá lớn bắn trúng đầu gối, lão khuỵ chân xuống định nhân cơ hội nắm lấy đại đao, Tả Phiên Nhân sao có thể để cho hắn đắc lợi, vội
dùng sức xuất chưởng đánh thẳng vào chính diện, không ngờ đã bị lão nắm
chặt lấy cổ tay, nàng mặc kệ, dồn sức vào chân cố gắng hết sức đá đại
đao ba