
u gây rối đều khó quản lý, kiểm soát hết được.
Hơn nữa Lãnh gia đất đai mênh mông rộng lớn, trong trang viện nhiều chỗ rất ít người qua lại, nhiều chỗ còn
không ai biết nó có tồn tại hay không, khắp mọi địa phương trong trang,
núi non, thảm cỏ, rừng cây…. Đều có chỗ khuất kín, nếu thực sự có kẻ có
tâm che dấu hành tung không để cho người khác phát giác, muốn tìm ra
ngay, cũng không phải dễ dàng.
Không cho phép bản thân hoảng loạn vào
thời khắc này, Lãnh Hạo Thiên phi thân ra khỏi phòng, ra nhập vào đoàn
người tìm kiếm, Lãnh Ngạn Kì cũng vội vã chạy theo.
” Ngạn Kì, ngươi đưa ta cùng đi.” Mẫn nhi vội vàng nắm lấy bàn tay lãnh Ngạn Kì, không cho hắn bỏ nàng ở lại.
” Ngươi chỉ vừa mới tỉnh lại, hãy nghỉ
ngơi thêm chút nữa đi”. Hắn miễn cưỡng tươi cười an ủi nàng,” Đừng lo
lắng, ta sẽ đem Phiên Nhân hoàn hảo như ban đầu về đây”.
“Ta không thích ngồi một chỗ mà chờ
đợi”. Nàng sợ hãi cảm giác khi chỉ có một mình, không ngừng nghĩ loạn,
nhảy phốc một cái, nàng giống như con mèo nhỏ bám chặt vào người hắn,
“Ngươi mau mang ta theo, chúng ta cùng đi tìm”. Nàng biết Ngạn Kì có
công phu cao thâm, tìm người nhất định sẽ nhanh hơn nàng tự đi tìm.
” Được rồi” . Không muốn lãng phí thời
gian tranh luận, Lãnh Ngạn Kì ôm Mẫn nhi đuổi theo phương hướng Lãnh Hạo Thiên vừa chạy qua, lúc lao ra khỏi cửa thiếu chút nữa đâm xầm vào một
đám chấp sự có lòng trung tâm hộ chủ, không nhiều lời với bọn họ, hắn
lập tức đề khí bay vọt đi luôn.
Nhóm chấp sự này vất vả lắm mới đuổi
kịp tới đây, nên cũng không dễ dàng buông bỏ như vậy, chuyển thân lập
tức đuổi theo phương hướng có Lãnh gia chủ tử.
Cho nên có thể nói đây quả là một cảnh
tượng quái dị, Lãnh Hạo Thiên dẫn đầu bay nhanh về phía trước, Lãnh Ngạn Kì ôm Mẫn nhi đuổi theo, sau cùng là một đám chấp sự Lãnh gia hộc tốc
hối hả chạy.
Lãnh Hạo Thiên là đương kim cao thủ đệ
nhất giang hồ, nên không thể có kẻ nào đủ khả năng đuổi kịp, thời điểm
nguy cấp này, hắn chạy nhanh hết tốc lực, liên tục bắt buộc bản thân
mình nỗ lực hơn nữa, hắn lo lắng suy nghĩ Phiên Nhân sẽ tiến hành kế
hoạch phản gián bắt Ôn Kiến Côn như thế nào, nàng có thể làm được cái
gì? Nàng động thủ ra sao? Nàng có cơ hội ….
Các suy nghĩ trong lòng Hạo Thiên bị
đứt đoạn, hắn buộc phải dừng lại, trước mắt hắn là Hạnh bá đang đứng
ngẩn ra nhìn hắn. Ở biên thùy [1'> phía tây của Lãnh gia bảo, Hạo Thiên
cho xây dựng một tòa nhà đặt tên là Ý Tĩnh các, sở dĩ đặt tên như vậy,
vì hắn mong muốn có một chỗ thanh tĩnh biệt lập.
Phúc thẩm đang đứng cạnh Hạnh bá ở Ý
Tĩnh các, Hạo Thiên vừa thấy bà đã vội vàng lên tiếng hỏi “Phiên Nhân có ở nơi này hay không?”.
“Không có”. Phúc thẩm nghi hoặc hỏi lại ” Có chuyện gì vậy? Ngươi muốn tìm nàng ….”.
Lãnh Hạo Thiên không kiên nhẫn để nghe Phúc thẩm nói hết câu, vội vã xoay người chạy đi luôn. “Thật sự là kỳ quái mà! Nếu không phát sinh chuyện gì ….” Bỗng nhiên, trước mặt Hạnh bá và Phúc thẩm có hai
người bay vụt tới, tiếp sau đó là một đám người ùn ùn chạy tới, cảnh
tượng đó khiến cho Phúc thẩm trợn mắt há mồm, nói không nên lời.
” Hôm nay thật đúng là một ngày kỳ
quái, tất cả mọi người đều hành xử vô cùng khó hiểu”. Sắc mặt của Phúc
thẩm ỉu xìu, bà không khỏi thì thào oán giận lên tiếng “Trước đó không
lâu thì có một bóng dáng ma quỷ giống y Phiên Nhân chạy qua, hiện tại
thì cả một đám người chạy tới chạy lui, thật sự ta không tài nào hiểu
nổi mọi người muốn làm gì nữa ….”.
Lãnh Hạo Thiên đột nhiên hiện thân
trước mắt làm cho Phúc thẩm hoảng sợ, nhịn không được quát khẽ một
tiếng:” Người làm thế nào……”
” Phúc thẩm, bà đã nhìn thấy Phiên Nhân sao ?” Lãnh Hạo Thiên cảm thấy vui sướng, hắn hy vọng mình đã phát hiện ra manh mối.
” Không có”. Phải chăng Phiên Nhân đã
gây ra chuyện gì ? Vẻ mặt của đại đương gia trông có vẻ vô cùng khẩn
trương, hẳn là chuyện cấp bách lắm. “Không phải bà vừa mới nói ….” Hạo
Thiên trình độ công phu cao thâm, mắt có thể quan sát bốn phía, tai nghe được tám hướng, chỉ cần trong khoảng cách nhất định, thì cho dù âm
thanh có nhỏ tới mấy hắn vẫn nghe thấy. Vừa mới rồi, hắn đã nghe Phúc
thẩm nói tới Phiên Nhân, nên nhanh chóng dừng lại. “Á! Là người sao?”. Bà nói nhỏ như vậy mà hắn vẫn nghe thấy sao? Phúc thẩm vẻ mặt tỏ ra không chắc chắn lắm
“Ta có nhìn thấy Phiên Nhân không thì ta cũng không rõ, ta không chắc
bóng người mà ta thấy có phải Phiên Nhân không nữa”.
” Phúc thẩm, bà đừng nghĩ nhiều làm
gì”. Lãnh Ngạn Kì cùng Mẫn nhi hai người cuối cùng cũng đuổi tới
nơi,”bà mau đem những gì đã chứng kiến, tất thảy kể hết cho chúng tôi
nghe đi”. Mẫn nhi vội vã tra hỏi. “Hả? Hai người các ngươi cũng tới à? Giữa ban ngày ban mặt sao lại ôm nhau như thế? Còn không ….” “Phúc thẩm à, bà mau nói chuyện bà đã
nhìn thấy đi”. Hai mắt của Lãnh Ngạn Kì trợn trừng trắng dã, đây là lúc
nào rồi mà còn đi nói mấy cái chuyện đó cơ chứ. “Ù, được rồi … khoảng nửa canh giờ
trước”. Có lẽ do phát giác ra sự lo âu trên nét mặt mọi người, Phúc thẩm ý thức được sự việc nghiêm trọng, vội vàng đem những gì mình chứng kiến kể rõ ràng “t