
c
hẳn ngày trước?” Mỗi ngày tâm tình buồn bực, trà cơm không ăn được,
người yếu như vậy thật khiến người ta lo lắng!
“Đúng rồi! Đúng rồi” Ngay cả
nàng mỗi ngày cũng ăn rất ít nhưng so ra với tiểu thư vẫn còn ăn nhiều
hơn. “Phiên Nhân ngươi còn không mau giúp ta khuyên can tiểu thư”.
Chuyển hướng sang Phiên Nhân, Tả Phiên Nhân thuỷ chung nãy giờ đều chưa có nói tiếng nào.
“Ta…” đến giờ phút này Tả
Phiên Nhan mới cảm thấy tội ác ngập đầu, mấy ngày trở lại đây, nàng chỉ có lo cho hạnh phúc của chính mình, hoàn toàn quên tình cảnh của tiểu
thư, từ lúc thành thân tới nay, tiểu thư cùng với nhị thiếu gia về hình thức là đối xử với nhau cung kính như tân, nhưng nàng biết, chính là
lần này…. “Ta thực sự không biết các ngươi đang nói về cái chuyện gì?”
” Cái gì?” Mẫn nhi rống lớn
lên “Sự kiện lớn như vậy mà ngươi lại không biết?”, ” Phiên nhân gần
đây ngươi bị làm sao vậy? DI? Mà cũng lạ nha, dạo gần đây ngươi thường
đột nhiên biến đi đâu vậy?”
” Này…… Ta……” Đều còn không có nghĩ ra nên trả lời như thế nào, Mẫn nhi lại tự mình nói tiếp, như là
nàng chưa từng hỏi Phiên Nhân vấn đề gì.
“Chuyện chỉ tại lũ người nhàm
chán thôi! Nói cái gì mà Ôn gia cùng Lãnh gia huyết hải thâm thù, Ôn
gia trên giang hồ chính là kẻ đứng sau lưng chi phối tập đoàn bán xuân. Còn cố ý nói tiểu thư đến nơi này mục đích là làm gián điệp. Dù sao
đều là những lời nói hết sức nhàm chán của lũ người không ra gì”. Tuy
nói là vậy nhưng ngay từ đầu nàng nghe được cũng thấy hết sức kinh
ngạc, như thế nào mà có thể như vậy? Mà cho dù đó là sự thật đi, thì nó cũng có quan hệ gì với các nàng a?
“Cái gì? Như vậy thật quá đáng!” Chả lẽ không có ai ra mặt ngăn cản đám người đó ăn nói lung tung sao?
“Không có đâu!” Phúc thẩm phẫn hận tiếp tục nói, ” Có kẻ còn nói nhị thiếu gia đáng thương cưới phải
một người như tiểu thư chúng ta, còn nói hy vọng tiểu thư đùng có đi hạ độc thủ thiếu gia. Hạ độc thủ cái gì chứ, mắt mấy người đó để đâu vậy, nhìn không ra tiểu thư nhà chúng ta là một nữ nhân tốt sao?” Phúc thẩm cảm thấy thật tức giận thay cho tiểu thư, nàng không đáng bị đối xử
như vậy.
“Đừng nói nữa” Ôn Uyển lInh
lên tiếng át đi âm thanh phẫn uất của mọi người, ” Ta tuy không biết
được sự tình đến tột cùng như thế nào, nhưng lời mà mọi người nói đều
không phải là giả, ta thân là nữ nhi, vốn nên gánh vác sai lầm thay cho phụ thân”. Chính là nàng tưởng tượng đến phu quân của mình a …. Ai
“Không thể nói như vậy” Sự
khẳng khái trong lòng Tả Phiên Nhân trào dâng, “Mặc kệ Ôn lão gia đã
làm ra cái chuyện gì, cũng đều không có quan hệ với chúng ta, mọi người bằng vào cái gì lại nói chúng ta như vậy?” Thật sự là khinh người quá
đáng mà, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp, ” Hảo! Ta sẽ đi tìm nhị thiếu gia giải thích hết thảy”.
” Ta biết ngươi tức giận nhưng đừng có làm loạn lên như vậy” Uyển Linh ôm chặt lấy Tả Phiên Nhân
không để cho nàng đi,” Ngươi muốn giải thích cái gì a?”
” Giải thích ngươi trước kia ở Ôn gia phải chịu khổ biết bao ! Giải thích ngươi mới không có khả năng làm ra cái gì bất lợi hại nhị thiếu gia hết! Ngươi thực sự thương hắn
có đúng hay không?” Nhìn thẳng vào mắt của Ôn Uyển linh nàng tin chắc
là mình đoán đúng.
“Ngươi nói cái gì vậy?” Uyển
Linh hoảng sợ, đó thật sự là tâm sự của nàng, nhưng nàng làm sao dám mở miệng thừa nhận kia chứ, “Tóm lại, ngươi đừng đi là được.”, Nàng mở
lớn mắt nhìn Phiên Nhân, nàng cố chấp không muốn gây phiền toái cho
người nào.
” Ta không thể không đi” Tả
phiên nhân không thay đổi quyết định, nhìn về phía những người khác ở
đây “Phúc thẩm, Xin ngươi hãy giữ chặt tiểu thư”. Nàng biết các nàng
nhất định sẽ trợ giúp nàng một phen.
” Không vấn đề.” Phúc thẩm nhẹ nhàng lao tới, Uyển Linh đã bị vây khốn.
” Các ngươi đừng loạn……”
” Phiên nhân, ta…… Ta cùng
ngươi đi.” Mẫn nhi thầm hít một hơi thật sâu, nàng từ lúc ra đời tới
nay đây là lần đầu nhất quyết làm một chuyện lớn mật như vậy,” Ta cũng
muốn giúp tiểu thư.”
” Hảo.” Tả phiên nhân rõ ràng gật đầu,” Ta cùng đi thôi!”
” Các ngươi không cần……” Ôn Uyển Linh cố gắng giãy dụa, lên tiếng khuyên can, quyết không để cho họ đi gây chuyện.
” Hãy để cho các nàng đi đi ” Phúc thẩm thanh âm từ từ truyền ra,” Sự việc này cần phải được giải quyết”. Sáng sớm mà trời vẫn âm u mờ mịt sương
khói, ngó mãi không thấy mặt trời, giống như lời tiên đoán sẽ phát sinh
điềm xấu, người ta bất giác cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ cứ chậm rãi
tích tụ ngập lòng.
Phòng nghị sự yên tĩnh bị đánh động bởi thanh âm của một đám người đang nói chuyện với nhau, Lãnh Hạo Thiên
nhịn không được khẽ nhíu mày.
Lãnh gia theo lệ hàng năm đều xem xét
báo cáo vào ngày hôm nay, một năm cứ cách ba, bốn tháng sẽ cùng nhau
tính toán tổng kết thu chi của cả năm, đương nhiên làm thế này cũng là
có nguyên nhân của nó.
Cũng bởi sự nghiệp Lãnh gia rộng lớn
khắp đất nước, kinh doanh ở hầu hết các ngành sản xuất chủng loại lẫn số lượng phong phú, mỗi năm đều thu về một số kim ngạch khổng lồ, nếu
không cách ba, bốn tháng phải tính toán thu chi lại một lần thì tr