
đều là tân lang vào phòng mới được làm
vậy sao?
“Ngươi cái đứa ngốc này”, Phúc thẩm đã bắt đầu ăn đồ ăn ở trên bàn, “Nếu thực phải chờ tân lang tiến
vào mới có thể uống nước, ăn cái gì đó như ngươi nói, ta nghĩ có lẽ đại bộ phận tân nương có lẽ đều chết đói mất rồi”. Khoảng cách buổi tối có mấy canh giờ tốt đâu. Trên đời này sẽ chẳng có vị tân nương tử nào,
ngồi ngoan ngoãn bất động trong phòng không ăn không uống đâu.
“A! ra là như vậy”. Tả Phiên
Nhân tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, cũng đúng vậy nhỉ. Dù sao nàng cũng
chỉ là vừa mới tới đây, nên dĩ nhiên có những chuyện không rõ, ” Ta đây giúp tiểu thư tựa đầu xuống dưới nghỉ ngơi một chút”, Vừa động thủ
nàng mới phát hiện trên đầu tiểu thư cắm đầy trang sức kim quang sáng
lòa, trông thật nặng nề, ” Tiểu thư ngươi không có việc gì chứ?” Nhiều
đồ vật trang sức nặng lại cắm ở trên đầu lâu như vậy, thật sự làm cho
người ta bội phục.
“Không có việc gì đâu”. Nhìn
thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Tả Phiên Nhân, Ôn Uyển Linh hoàn toàn không lý giải nổi nàng có chỗ nào bất ổn, ” ta hiện thời rất là thoải
mái mà”.
” Tiểu thư ngươi muốn ăn một
chút điểm tâm không ?” Mẫn nhi đang ngồi trên bàn ăn chút điểm tâm,
miệng vừa hỏi cũng đồng thời nhét một khối đồ ăn vào miệng.
Ban đầu Ôn Uyển Linh không lay động, không ăn gì hết. Nàng với Tả Phiên Nhân đối xử với nhau không hề câu nệ lễ tiết, ở với nhau lâu, Ôn Uyển Linh cùng với Tả Phiên Nhân và mấy người kia, chủ tớ ở chung không hề phân biệt cao thấp.
“Ta không ăn được”. Nhẹ giọng ý tốt của Mẫn Nhi, Ôn Uyển Linh mỉm cười miễn cưỡng, ” Các người cứ ăn thoải mái đi”.
“Tiểu thư đừng lo, không việc
gì phải khẩn trương như vậy”, Nhìn ra Ôn Uyển Linh đang bất an, Tả
Phiên Nhân hạ giọng nói ” Tắc ngoại phong tình” điểm tâm này tên hay
như vậy lại ăn cũng rất ngon, nàng vừa nói lại vừa nuốt vào them mấy
miếng, ” ta tin tưởng rằng cuộc sống sau này của chúng ta ở đây tuyệt
đối là tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước đây ở Ôn phủ, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá”.
*Tắc ngoại phong tình: tình cảm của trai gái nổi lên không kiềm chế nổi ).
“Có thể như vậy sao?” Nàng
cũng có thể tin tưởng như vậy chứ? Đến bây giờ trên đỉnh đầu nàng vẫn
còn run lên, bởi vì nàng sợ hãi a. Nàng thật sợ hãi đêm động phòng hoa
chúc.
“Đương nhiên”, Tả Phiên Nhân
càng thêm kiên định trả lời, “Ngươi phải tin tưởng vào Lãnh gia, tin
tưởng vào phu quân tương lai, bởi vì hắn sẽ là chỗ dựa về sau này của
ngươi”. Chỉ cần có Hạo Thiên ở nơi này, nàng tuyệt đối không hoài nghi
Lãnh gia là một nơi tốt, “Hơn nữa đừng lo lắng quá, ngươi còn có chúng ta mà”.
“Đúng rồi! Tiểu thư, ngươi nên nghe theo lời Tả Phiên Nhân nói, Phúc thẩm ta sống tới từng này tuổi,
chưa có bao giờ nói được những câu thế này”. Vỗ vỗ vai của Tả Phiên
Nhân, phúc thẩm cảm thấy thực vui mừng, đứa nhỏ này thực sự đã lớn rồi.
“Ai nói vậy”, Mẫn nhi chen ngang vào đám nữ nhân đang nói chuyện, “ta cũng có thể nói những lời như vậy a”.
” A đúng đúng, là Mẫn tỷ tỷ lợi hại nhất.” Tả Phiên Nhân phùng má nói tiếp, mọi người lập tức cười thành một đoàn.
Đúng vậy, Ôn Uyển Linh trong
lòng tự nói với chính mình, nàng cũng không có đơn, còn có mọi người
luôn ở bên nàng, nàng không cần phải lo lắng, nghĩ được như vậy, đầu
của nàng cũng dần dần ấm áp lên, không đổ mồ hôi nữa.
“Vì để chứng minh cho các
ngươi thấy là ta cũng có tài ăn nói”. Mẫn nhi lớn tiếng hô, ” Ta đây sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện tình, ngày đó ta….”
Liền như vậy, mọi người cùng
nói cười, lên trầm xuống bổng chờ đợi thời gian bất tri bất giác trôi
qua, đến khi ngoài phòng có tiếng gõ cửa, mọi người mới phát hiện trời
đã không còn sớm.
Ôn Uyển Linh trong phòng tân hôn bộ dạng luống cuống cả tay chân, phúc thẩm đứng lên ngó nhìn qua khe cửa.
“Cô gia vào phòng”. Tân lang mặc đại hồng bào tiến vào trong phòng, phúc thẩm lên tiếng thông báo.
Đừng khẩn trương! Đừng khẩn
trương! Ôn Uyển Linh không ngừng tự trấn an chính mình, tim nàng đập
như điên chạy loạn không ngừng, không thể khống chế được.
“Chúng ta đi xuống trước”. Phúc thẩm dẫn theo hai tỳ nữ cáo lui.
Lãnh Dực Vĩ yên lặng nhìn chằm chằm vào thê tử của hắn một hồi lâu sau mới có động tác.
Dù có nói thế nào, Nàng chung
quy vẫn là thê tử chính thức của hắn, nên theo lễ vẫn là không thể phế
bỏ. Một lúc sau, Lãnh Dực Vĩ dứt khoát ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên khi nhìn thẳng vào mắt của nàng, ý tưởng trong đầu hắn lập tức có sự biến đổi.
Xem ra Lãnh Dực Vĩ hắn nên tạ
ơn ông trời, làm cho thê tử của hắn cùng lão nhân Ôn Kiến Côn kia một
chút cũng không giống nhau, nếu không như vậy hắn đã không thể bình
tĩnh nhìn nàng.
Phải biết rằng trên dọc đường
đi nghênh thân, nàng nếu không phải ngồi ở trong kiệu thì cũng là trong nội phòng, liền ngay cả ngày hôm qua trong tình hình nàng hối hả đi
tìm Tả Phiên Nhân, vội vàng đi miết, cho nên tới hiện tại, hắn cũng
chưa có kịp nhìn kĩ qua mặt của nàng, hiện giờ vừa thấy, trong lòng hắn thấy nàng rất đáng yêu, muốn thu hồi hình bóng của chính nàng vào tầm
mắt.
Cả không gia