Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

sướng vạn phần, đầu tiên đó là bởi vì bọn họ từ xưa tới

nay, đều luôn được Lãnh gia bảo ra tay tương trợ, hiện giờ Lãnh gia bảo có đám cưới, đương nhiên phải hảo hảo đi chúc mừng người ta.

Lý do còn lại là bọn họ chỉ là dân thường, khi nào thì mới có thể được chứng kiến một đại tiệc lớn

như vậy, cho nên dù thế nào bọn họ đều phải chạy đi một chuyến, cho nên vì vậy mà có rất đông đảo khách nhân đên tham dự.

“…. Đưa vào động phòng”. Bà

mối lớn tiếng hô thực hiện bước cuối cùng của nghi lễ, ngay sau đó một

loạt tiếng chiêng trống vang lên dậy đất trời, đôi tân nhân đã lập tức

được đưa tiến vào tân tân phòng, dọc theo đường đi không có người đi

theo nhìn ngó, gây ồn ào, cũng không có người gây nháo động phòng tân

hôn, tóm lại mà nói, hôn lễ như vậy là đã hoàn thành.

“Thật sự ta không phải giống

nữ nhân lắm điều”, thanh âm của Lãnh Ngạn Kì từ thư phòng truyền ra,

“Hôm nay tốt xấu cũng là ngày vui của ngươi, sao lại còn ở lì trong

thư phòng thế này a?” Dù hắn có là nhị ca hay không, Lãnh Ngạn Kì cũng

không bỏ qua cơ hội tốt này mà chọc ghẹo hắn.

“Quái”, Lãnh Dực Vĩ hắn không

biết từ lúc nào đã tháo hết mũ đội đầu xuống, ” Ngươi như thế nào mà

không ra ngoài đi tiếp đón khách nhân a”. Hắn đem vấn đề này ra hỏi

Lãnh Dực Vĩ, nhưng Lãnh Dực Vĩ hắn một chút cũng không động đậy ngồi

yên tĩnh trên ghế thái sư, uống cốc trà mà hạ nhân vừa mới mang lên.

“Này…” Gãi gãi đầu, Lãnh Ngạn

Kì không biết nên nói thế nào. Không có biện pháp, đối phó với trường

hợp loại này hắn thực không biết phải xử trí thế nào, cả một đám người

đông đảo không hề quen biết, đều mạnh mẽ lôi kéo hắn, hướng hắn nói lời chúc mừng, rồi lại còn khen ngợi Lãnh gia bọn hắn hùng mạnh, lại còn

là chuyên đi hành thiện cái gì đó, hắn sợ tới mức thật không biết nên

trốn đi đâu, thì làm gì còn lòng dạ nào mà ra ngoài xem náo nhiết a.

“Đại ca cũng không có đi ra ngoài đón tiếp khách nhân”. Đại ca hẳn là đã đi đâu đó hưởng nhạc thú một mình.

“Ta không có giống ngươi cả

ngày không có việc gì làm”. Lãnh Hạo Thiên thản nhiên nói không hề lưu

tình, “hơn nữa ngươi không thấy là đã có Hạnh bá * ( gọi Lãnh gia đại tổng quản) ở ngoài đó đón tiếp khách nhân rồi hay sao?” rời khỏi Lãnh gia bảo

nhiều ngày như vậy, còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn đi xử lý, hắn đâu có nhàn rỗi mà đi ra ngoài đón tiếp chiêu đãi khách đâu .

Huynh đệ ba người nói cười cực kì ăn ý, bọn hắn thực chất đều là không thích hợp với chuyện tụ họp

đông người, khách sáo hàn huyên với hết người này người kia.

“Đại ca, ngươi vẫn quyết định

đem những người đó giao cho quan phủ xử lý sao?” Lãnh Dực Vĩ lên tiếng

hỏi, trước mắt đó là chuyện quan trọng cần xử lý nhất, ngày hôm qua tất cả lũ người nghe lệnh hành động đều chỉ là đám tiểu lâu la, muốn thực

sự chấm dứt chuyện thì phải bắt được kẻ đứng đầu, chuyện chưa làm xong

thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

“Đúng a! Đại ca”, Lãnh Ngạn Kì cũng sáp lại nói, “Vì cái gì mà chúng ta không tự mình giải quyết?” Lũ này biết rõ thủ lãnh của chúng là ai, nhưng vẫn không có chứng cớ để

lật mặt thật của hắn thật khiến người ta không thoải mái.

“Sở dĩ ta quyết định giao

chúng cho quan phủ xử lý là bởi hai lý do”, Lãnh Hạo Thiên chậm rãi

nói trong lòng đã có sự tính toán, “Thứ nhất là để che mắt chúng, khiến cho Ôn Kiến Côn lão nhân kia đối với chúng ta không khởi lòng nghi

ngờ, hắn sở dĩ có thể ẩn thân trong bóng tối lâu nhưu vậy, nhất định

là hắn có đạo lý của hắn, ta không nên coi thường vọng động mà phá hư

kế hoạch một lưới bắt hết toàn bộ, còn lý do thứ hai thì”

Nói tới đây, trên mặt hắn tươi cười trông thật ôn hòa , nhưng nguyên bản thì thực là lạnh lùng, “Ta

cũng nên chừa chút cơ hội này biểu hiện cho quan triều đình thấy, chúng ta không có ý đồ xưng đế như trong lời đồn thổi của thiên hạ, để sau

này lão miễn đi cho chúng ta, không thì còn phiền phức nhiều lắm”. Mà

vì chuyện này nhân mã triều đình cũng có chút cơ sở để biểu hiện, thật

đúng là đã khổ tâm phí sức để suy nghĩ.

” Chiêu này hay, chiêu này hay!” Lãnh dực vĩ cười to.

“Vậy hôm nay chúng ta lấy trà

thay rượu”, Lãnh Ngạn Kì nâng cao chén trà trong tay lên, ” Trước là

chúc cho tương lai thành công của chúng ta cùng với hôm nay cũng là

ngày thành thân của nhị ca, cạn một ly”.

Trong thư phòng không khí náo nhiệt theo gió lan sang tân phòng yên ắng.

“Tốt lắm, hiện tại cuối cùng

có theer tạm thời nghỉ ngơi thoải mái một chút”. Thanh âm truyền ra

trong thư phòng là giọng của phúc thẩm. Xem ngoài kia náo nhiệt như

vậy, thì chú rể có lẽ là phải uống một trận say mềm thì mới có thể xuất hiện ở đây được.

“Tiểu thư, người có thấy nệt

hay không? “. Mẫn nhi nhẹ nhàng xoa xoa hai bả vai cứng ngắc của Ôn

Uyển Linh, “Tiểu thư có muốn uống chút nước hay ăn chút điểm tâm gì

không?”

“Có thể như vậy sao?” Thần

tình trên mặt Tả Phiên Nhân đầy vẻ nghi hoặc, “không phải là tân nương

phải chờ tân lang tiến vào mới có thể bỏ cái khăn đội đầu và ăn uống

sao?”Nàng không biết là tân nương lại có thể tự bỏ khăn đỏ đội đầu, ăn

uống, không phải thông thường


XtGem Forum catalog