
n nữa phải gián đoạn giữa chừng.
” Đại ca”. Lãnh Ngạn Kì ngày thường vẻ
mặt luôn hi hi ha ha, thế mà nay tay run run, gương mặt mồ hôi nhễ nhại, thái độ vô cùng khẩn trương, ” Mau đi”.
“Ngày mai báo cáo tiếp”, Lãnh Hạo Thiên vội vàng đứng lên, không giải thích gì nhiều, đối với thuộc hạ phía
dưới nói : “Giải tán”. Sau đó tức tốc theo Ngạn Kì rời đi thật nhanh,
lưu lại phòng nghị sự là cả một đám người nhìn nhau ngơ ngác không biết
đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Phòng nghị sự mọi người ầm ĩ bàn tán,
có người tự cho mình thông minh hô lên là nhất định đã có chuyện xảy
ra, ngay sau đó còn có người rống lên thật to là phải chạy theo giúp,
một đám người chạy ngay theo ra ngoài, sau đó…… Tất cả đám người đuổi
theo, phòng nghị sự chẳng còn ai.
“Sự tình rốt cuộc như thế nào?” . Lãnh Hạo Thiên bộ dáng khẩn trương, truy vấn tình trạng trước mắt.
Không lâu sau hai người đã đuổi tới
trước cửa phòng Mẫn nhi, phát hiện không phải Mẫn nhi bị bệnh sốt cao
tới hôn mê, mà là bị trúng châm của người ta khiến hôn mê, trong lòng
hắn đột nhiên tràn ngập nghi hoặc.
Ngân châm này là ám khí bất li thân của Tả Phiên Nhân, hắn sở dĩ nhận ra được bởi vì hắn cũng từng bị loại ngân châm này ám toán qua, phải biết rằng Tả Phiên Nhân ngày thường hay cười đùa, nàng sẽ không tốn hao tâm sức ác ý đi trêu cợt người ta, càng nghĩ hắn càng cảm thấy sự việc không bình thường, cho nên trước mắt phái
người đi thông tri cho đại ca.
Lãnh Hạo Thiên dù có nghe thuộc hạ bẩm
báo qua sự tình, nhưng do chưa tận mắt chứng sự việc nên vẫn cho là việc nhỏ, nghĩ Phiên Nhân chỉ đơn giản đang nghịch ngợm như mọi khi, nên vẫn họp nghe báo cáo từ các chấp sự, sự việc thì phân phó cho Ngạn Kì giải
quyết, ra lệnh phải mau tìm ra Phiên Nhân , hắn tự chấn an mình sẽ ổn
thôi, vẫn cho cuộc họp tiếp tục.
Thời điểm Ngạn Kì xuất hiện tại phòng
nghị sự thì ngay lập tức hắn hiểu đại sự không ổn, nóng vội không chờ
đợi được nữa nên hắn đã vội vàng giải tán cuộc họp, sau đó theo Ngạn Kì
nhanh nhẹn chạy tới phòng Mẫn nhi.
“Ta cái gì cũng không có rõ”. Sắc mặt
Lãnh Ngạn Kì vẫn không tốt hơn chút nào, “ Mẫn nhi sau khi tỉnh dậy vội
vã muốn ta đi tìm ngươi, cho nên ta đành chạy tới thông tri cho ngươi
biết”.
Cửa phòng vừa mở, đã thấy Mẫn nhi bất an không ngừng đi qua đi lại .
” Rốt cuộc sao lại thế này?” Lãnh Hạo Thiên vừa tiến vào cửa đã hỏi ngay lập tức.
“Ta cũng không biết nói thế nào nữa….”
Mẫn nhi khóc một hồi không nhịn được, trong lòng nàng thực sự đã vô cùng lo lắng, “Buổi sớm hôm nay sau khi đánh thức nhị thiếu gia cùng tiểu
thư dậy….A! thôi thôi mặc kệ chuyện đó”, Mẫn nhi quyết định nói ngay vào trọng điểm vấn đề, ” Tóm lại do tiểu thư đã khoẻ lên nhiều, lại có nhị
thiếu gia ở bên nàng, cho nên ta quyết định đi thăm Phiên Nhân, vừa bước vào cửa đã thấy vẻ mặt nàng vô cùng nghiệm trọng chăm chú xem tờ giấy
này”. Mẫn nhi vội vàng đưa tờ giấy mà nàng dù có hôn mê cũng quyết giữ
thật chặt.
Lãnh gia huynh đệ vừa thấy tờ giấy, sắc mặt biến đổi trắng bệch, tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Tuỳ thời làm
việc! Dùng hoả dược thiêu cháy phòng binh thư ! Ôn tự”.
” Ta thấy vẻ mặt của nàng không bình
thường, biết nàng nhất định sẽ lại gạt ta làm chuyện nguy hiểm gì đó,
cho nên lúc nàng nói có việc quan trọng phải xuất môn, ta ép buộc nàng
phải mang ta theo, không nghĩ trong chốc lát, ta lại bất tỉnh nhân sự”.
Nàng vội vội vàng vàng thuật lại sự
việc, thật không biết rốt cuộc Phiên Nhân muốn làm cái quỷ gì nữa a? Ôn
tự đó chẳng phải là của đại ma đầu Ôn gia sao?
Đến tận lúc này dù đã mất khá nhiều
thời gian nghe Mẫn nhi giải thích, Lãnh Hạo Thiên vẫn tuyệt đối tin
tưởng Phiên Nhân tuyệt không có khả năng phản bội hắn, hồi tưởng hành
động quái dị của nàng mấy ngày nay, hắn đại khái có thể đoán ra sự thật — có thể có người đã tìm tới Phiên Nhân yêu cầu làm tai mắt cho Ôn Kiến
Côn ở Lãnh gia, hoặc là chính nàng đã phát hiện ra kẻ làm tai mắt của Ôn Kiến Côn ở Lãnh gia, sau đó, nàng quyết định phải giúp hắn bắt lấy Ôn
Kiến Côn, cho nên đã không để ý nguy hiểm, cũng không nghĩ nhiều, tìm
cách đột nhập vào hang ổ của địch, mong tóm lấy cái đuôi của lão hồ ly,
lão ta sẽ gây bất lợi với nàng mất.
Không dám nghĩ nhiều, Lãnh Hạo Thiên
biết thời gian quý giá, hiện tại ngay cả một khắc cũng không thể lãng
phí, hắn lập tức xoay người mở cửa phòng tìm gia đinh hạ mệnh lệnh.
“Ngay lập tức đi thông tri cho tất cả
các môn phòng trong Lãnh gia, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào.
Đồng thời điều động toàn bộ nhân lực, mặc kệ là gia đinh, nữ phó hay thủ vệ, đều đồng loạt rời bỏ phận sự, đi tìm Phiên Nhân, có tin gì lập tức
hồi báo ngay. Mặt khác, nếu phát hiện kẻ khả nghi, không được đánh động
hắn, lập tức theo dõi, thông tri ngay cho ta biết”.
Mọi người nhận mệnh tức khắc rời đi.
Thật không biết mệnh lệnh đó có bao
nhiêu hiệu quả, dù sao Lãnh gia bảo bất cứ lúc nào cũng có người ra kẻ
vào tấp nập, nô tì hay nữ phó mỗi ngày đều tuyển thêm người mới, người
bán hàng đưa hàng cho trang rất nhiều, nếu có ai thừa dịp tiềm nhập, hay có âm mư