
uông bỏ nỗ lực bấy lâu nay. “Thoải mái đi”. Tả Phiên Nhân tự nói
với chính mình “Đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể làm được mà”. Nghĩ
tới chiếc dao găm được giấu dưới giày, nàng thấy hơi an tâm. Nó chính là binh khí mà Hạo Thiên đặc biệt đưa cho nàng để nàng phòng thân, có nó
bên cạnh như có Hạo Thiên bên cạnh nàng vậy. “Tốt rồi”. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, rồi bước về phía bên cạnh nhà kho.
Nàng dừng lại khi còn cách nhà kho một đoạn đường nhỏ, đề cao cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh.
Hình như là Trương Di thì phải….
Nàng đề khí, tung người bay vọt lên không trung, rồi hạ xuống một góc khuất.
Công phu của nàng sở dĩ có thể tăng
tiến nhanh như vậy, ngoại trừ chuyện nàng có một vị lão sư tốt ra thì
còn do chính bản thân nàng nữa. Hạo Thiên thấy nàng có hứng thú tập võ
nên rất nhiệt tình dạy, nàng cắn răng chịu vất vả tập luyện đêm ngày,
nàng không cho phép mình trở thành gánh nặng của Hạo Thiên.
Tả Phiên Nhân cúi đầu nhìn thân hình
đang nằm trên bãi cỏ, sắc mặt nàng ta tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, bên
ngoài không nhìn thấy bất cứ một vết thương nào nhưng miệng lại rỉ máu …
Bất chợt nàng thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà, nàng thật sự rất sợ hãi, nhưng lại không thể không tiến tới
gần nhìn cho rõ, tay phải nàng nắm chặt lấy tay trái, tự động viên tinh
thần, nhưng không có kết quả gì bởi lẽ hai tay nàng đều run rẩy như
nhau, người đang nằm trên bãi cỏ kia chính xác là nha hoàn làm mật thám ở Lãnh gia mà.
Không có hơi thở!
Trái tim của Tả Phiên Nhân đập thình
thịch run rẩy, sợ hãi, nàng cúi đầu, áp tai vào ngực nàng ta – không có
bất cứ một động tĩnh gì cả.
Không còn hơi thở, tim ngừng đập, Nàng ta … đã … đã… chết.
Tả Phiên Nhân còn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi sợ hãi của mình thì bên cổ nàng đột nhiên bị một thanh đao dí sát,
nàng khiếp hãi thiếu chút nữa đã la lên thất thanh. “Làm sao thế?”. Giọng nói của Ôn Kiến
Côn vang lên như quỷ sứ tới từ địa ngục, làm cho ai nghe thấy cũng phải
ghê rợn “Chưa từng nhìn thấy người chết sao?”.
Tả Phiên Nhân không ngờ lại phát sinh tình huống này. Ôn Kiến Côn bất ngờ xuất hiện trong địa bàn của Lãnh gia. “Còn không mau đứng lên”. Ôn Kiến Côn
uy hiếp nàng, lão tăng lực đạo ở cổ tay cầm đao, khiến trên cổ của Tả
Phiên Nhân ngay lập tức xuất hiện một vết máu chảy dài. “Còn đần độn ra đó tới bao giờ”. Vừa
lòng khi thấy cổ của Tả Phiên Nhân chảy máu, Ôn Kiến Côn mới nới lỏng
tay cầm đao, cao giọng quát nàng “Xoay người lại”.
Tả Phiên Nhân chợt hiểu giờ phút này
chỉ còn mỗi nàng ở đây thôi, nàng phải ứng chiến, không thể rút lui nữa
rồi. Không hiểu Ôn Kiến Côn có ý đồ gì nhỉ? Nàng chậm rãi xoay người đối diện với Ôn Kiến Côn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
” Lão…… Lão gia,” Nàng cố ý giả bộ dạng nhát gan sợ hãi của Tả Phiên Nhân thực sự,” Phiên…… Phiên nhân có phải
đã làm sai cái gì không? Vì…… Vì sao người lại lấy đao kề vào cổ Phiên
Nhân? Phiên…… Phiên Nhân sợ lắm”.
” Sợ cái gì?” Ôn Kiến Côn ánh mắt xa xăm, vẻ mặt cuồng loạn, hắn gằn giọng nói “ Ôn Kiến Côn ta có gì mà đáng sợ chứ?”.
” Sợ cái gì?” Ôn Kiến Côn nheo mắt lại, vẻ mặt cuồng loạn, gằn giọng hỏi “ Ôn Kiến Côn ta có gì mà đáng sợ cơ chứ?”.
” Ta…… Ta không phải là sợ lão gia
ngài,” Tả Phiên Nhân vội vàng đáp,” Ta…… Ta sợ …… chính là cây đao này”. Đại đao sắc bén trên tay Ôn Kiến Côn vẫn kề sát vào cổ nàng. Nàng cẩn
thận trả lời, đề cao cảnh giác không dám có một chút sơ sẩy.
” Sợ thanh đao này à! Ha ha ha! Ha ha
ha!” Ôn Kiến Côn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng , thanh đao trong tay cũng chính vì vậy mà rung động khiến cổ của nàng bị rách một đường, “sợ là tốt, chờ ta giải quyết tất cả lũ người phiền phức đó xong….” Lão
không có ý tốt trầm giọng nói tiếp “Khi đó…. Ngươi không cần phải sợ hãi nữa.
Những lời này khiến toàn thân của Phiên Nhân không nhịn được toát mồ hôi lạnh.
” Lão…… Lão gia!” Nàng hiểu rất rõ địa
hình của Lãnh gia, hiện tại nàng đang ở một nơi khuất nẻo, có muốn cao
giọng cầu cứu cũng sẽ không có người nghe thấy, chỉ còn cách cố kéo dài
thời gian, chờ cơ hội tự cứu mình thôi, “Lão gia… trước tiên xin hãy
lấy thanh đao này ra, để ta xem xét tình hình của nàng ấy thế nào
rồi?”.
” Xem!? Có gì cần phải xem?” Cảm xúc
của Ôn Kiến Côn không ổn định, lão kích động rống to,” Bất quá chỉ là
một cái xác chết, có gì cần phải xem nữa?”.
Tạm dừng một hồi lâu, lão lại cười
thành tiếng,” Ngươi có biết nữ nhân kia đã chết như thế nào không?”. Vẻ
mặt lão hiện rõ sự đắc ý, hiện thời lão đã điên cuồng mất trí chìm đắm
trong thế giới riêng.
“Nàng ta là lão bà thứ chín của ta, đối với ta luôn trung tâm, sống chết cũng không phản bội ta, có nàng làm
bạn, cũng không phải là tệ” Cúi đầu nhìn thân thể của nữ tử đáng thương
giờ đã lạnh giá, Ôn Kiến Côn sâu kín cười “Đáng tiếc thật, quá đáng
tiếc, bên trong câu chuyện còn nhiều uẩn khúc lắm”, nói xong câu đó, lão lầm bầm như đang nói chuyện với người chết, “ Nếu nữ nhân này không
chết …. Thì số mệnh của người giờ đã đứt bóng rồi”.
” Ngươi có thể nào……” Thật sự là nhẫn
tâm đến cầm thú cũng không bằng, Ngh