
so với phẩm cấp, ta tuyệt đối ngay cả kẻ đánh xe ngựa cũng không bằng. Nhưng kỳ thực, đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải đao kiếm sắc bén, mà là… tiếng đời mới đáng sợ.”
Trần Tế Nguyệt buông mắt suy tư, lắc lắc đầu, “Cô đã quá vội vàng.”
Ừm, coi như cũng biết suy nghĩ đấy. “Kỳ thực ta không hề làm gì cả.”
“Có đôi khi, làm so với không làm gì càng tệ hơn.” Trần Tế Nguyệt theo thói quen nhíu mày.
Không sai. Nếu như nàng nhận thiếp mời đi dự tiệc khắp nơi, thậm chí không cần nhiều lời, hiện tại hình tượng thê thảm chính là một loại kể khổ mạnh mẽ mà có lực nhất.
Nhưng ngay cả chuyện này nàng cũng khinh thường không làm.
Cũng phải lưu lại một không gian cho người ta tưởng tượng, đàm luận chứ. Nàng rất hiểu rõ Hải Ninh Hầu, cũng rất hiểu rõ công chúa Nhu Nhiên. “Tiếng đời đáng sợ” đối với bọn họ mà nói hệt như nhát đao nạo xương.
“Ta không phải người tốt.” Trần Thập Thất khoái trá nói, “Hơn nữa tâm nhãn lại nhỏ vô cùng. Nhưng nếu bọn họ không đến trước, ta cũng đã cho qua.”
“Cô tính kế từng bước, cũng đã bức bọn họ không thể không đến!” Trần Tế Nguyệt day day thái dương, “Cô phải cẩn thận, người kia dẫu sao cũng là cốt nhục của Hoàng đế và Hoàng hậu! Náo đến như vậy, trời có khiển trách, Hải Ninh Hầu vẫn còn xem trọng công chúa Nhu Nhiên!” Quyết đấu trực diện tuyệt đối không có phần thắng, còn không bằng dùng tử sĩ ngầm giải quyết!
“Oh, trên trời có đức hiếu sinh.” Trần Thập Thất càng khoái trá nói, “Thiếu chủ, ta là nữ nhi của Nam Trần, ta có tính toán của ta.”
Hiếm thấy được, Trần Tế Nguyệt sởn cả tóc gáy. Đúng vậy, hắn đã quên, trước mắt hắn đây là nữ nhi của một đám thư sinh gian xảo kia nuôi dưỡng ra, đã từng được chọn cho vị trí Thủ khóa Nam Trần.
Hắn có một loại cảm giác, kinh thành sắp sẽ phong vân biến sắc.
Trần Tế Nguyệt mặt nhăn mày nhíu cáo từ, Trần Thập Thất căn bản không có ý giữ hắn lại dùng cơm.
Nàng vẫn ăn đơn giản một mặn một chay một canh một cơm, hà tất giữ người ta lại ăn cơm rau dưa làm gì chứ?
Ngày hôm sau, nàng tinh thần phấn chấn, lên xe ngựa thẳng tiến phủ An Thân Vương. Lần này không những không có người ngăn cửa, còn được thị vệ một mực cung kính cưỡi ngựa hộ tống đến tận cổng trong, sau đó lập tức liền có kiệu mềm cung nghênh.
Một màn này, cũng có hơi quá lố đi?
Viện của Vương phi vừa hiện ra trong tầm mắt, nàng theo thói quen bung chiếc ô hoa đồng, chống gậy trúc, lịch kịch guốc gỗ, từng bước một đi vào…
Y hương tấn ảnh*, những vị quý phu nhân tụ tập đầy sân loạt xoạt nhìn sang, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ.
(*Y hương tấn ảnh: mượn để chỉ người con gái, sau được dùng để hình dung người con gái dáng vẻ thanh tao lịch sự, phục sức diễm lệ)
Đám quý phu nhân ở kinh thành thật sự là… rất nhàn a. Còn tưởng rằng lễ tắm ba ngày bọn họ mới đến, kết quả mới sáng sớm đã chen chúc đầy một sân viện nhà người ta.
Nàng thu ô, mỉm cười, nhún người chào họ. Liền lộc cộc đạp guốc gỗ băng qua đám quý phu nhân, An Thân Vương bước xuống bậc thềm đón chào, tham bái đại lễ, nàng vội né tránh, “Không dám nhận, vương gia, quốc lễ không thể bỏ.”
Sau đó nàng vẫn tập tễnh chống gậy trúc bước lên bậc thềm, vào phòng, An Thân Vương đích thân vén mành cho nàng. Lúc này mới oanh một tiếng, các quý phu nhân bắt đầu châu đầu ghé tai, có chút kích động không dám tin.
“Là nàng ta ư? Thật là nàng sao? Làm sao lại biến thành như vậy? Trước mặt không dám nhận…”
“Đúng vậy, Trần Bồi Hồi, không sai. Năm đó anh của nàng đánh đàn nàng thổi sênh, đã từng gặp nhiều lần… Mặc dù đã biến dạng rất lớn, nhưng hình dáng còn tại a!”
“Bà xem màu mắt nàng, tóc của nàng… Chậc chậc, năm đó nàng thế nhưng là nữ nhi mỹ mạo nhất Trần gia a…”
“Ai ui, tỷ tỷ của ta, ai uống rượu độc còn có thể không chết? Không biến thành như vậy mới là lạ đó…”
Có người cười nhẹ một tiếng, “Chẳng trách công chúa điện hạ đột nhiên sỉ nhục tiểu thư nhà Lý ngự sử… không giả vờ được nữa chứ sao. Mấy năm nay giả vờ mãi đến là vất vả…”
“Lại liên quan gì đến tiểu thư nhà Lý ngự sử chứ?”
“Lý tiểu thư mặc một chiếc áo khoác màu hồng đào thêu hoa hồng.”
Mọi người trong lòng cũng ngầm hiểu, che miệng cười thầm. Hoa hồng còn có một cái tên khác là hoa bồi hồi, Cẩm tú bồi hồi (hoa hồng rực rỡ) là ký hiệu của tài nữ Trần Bồi Hồi năm đó.
Rất đáng giá! Cho dù sáng sớm bị đứng chờ trong sân không được vào thăm hỏi cũng đáng!
*
Trần Thập Thất cũng thấy có chút buồn cười.
Vừa sáng tinh mơ đã tới đây… An Thân Vương lại tỏ thái độ. Nếu không những quý phu nhân này hẳn đã được mời đến phòng khách uống trà rồi, sao có thể bị bắt đứng chờ trong sân được.
Mặc dù vậy, các nàng cũng rất thích ý đứng không, có đề tài tán dóc mà, ước chừng đủ để náo nhiệt thật lâu.
“Hà tất phải như vậy.” Trần Thập Thất nở nụ cười, “Ta là đại phu không mời mà tới, vương gia dù sao… cũng là quan hệ huyết thống hoàng gia.”
An Thân Vương có chút khó xử, lời này cũng khó nói. Nghiêm túc mà nói, Trần nữ đại phu đây và Mộ Dung gia hắn thù sâu như biển. Nhưng hắn thực sự rất cảm kích, phi thường cảm kích. Mặc kệ Trần Bồi Hồi có yêu cầu gì, kỳ thực hắn đều nguyện ý tận