
uả làm cho vài Bộ khúc Bắc Trần chờ ở cổng trong nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, người người đều tuốt kiếm khỏi vỏ.
“Không có gì không có gì đâu.” Trần Thập Thất xua tay, nhẹ nhàng khiển trách Thiết Hoàn, “Hù chết người. Hiện tại việc quan trọng nhất là chính là về đi ngủ, xương cốt cả người ta đều đau rồi.”
Sao có thể như vậy? Sao chỉ có thể như vậy được? Chuyện bất công bất nghĩa thế kia! Vì sao có thể cười nói, rồi thôi?! Quả nhiên Nam Trần đều là những người đọc sách mãi đến nhu nhược! Tộc nữ bị khi dễ đến tình trạng này cư nhiên lại không làm được gì!
Lên xe ngựa mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện khuôn mặt của hai tỳ nữ đều tái xanh, nghiến răng răng crắc.
Quả nhiên là nhi nữ Hiệp Mặc, không chút nào e ngại dùng võ vi phạm lệnh cấm.
Trần Thập Thất dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng có chút hiểu rõ vì sao Cự Tử chịu mở lời giúp… hẳn là ông nuốt không trôi cơn tức kia, muốn lấy Bắc Trần ra làm vũ khí đây. Rốt cuộc đáng sợ nhất không phải vũ phu, mà là người đọc sách đầy bụng gian xảo.
Tại sao không ai tin nàng giải thích, nàng nói thật, không hận. Thậm chí có loại cảm giác… thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy “Cuộc sống này cuối cùng cũng có một lối thoát”.
Hôn nhân, bề ngoài nhìn vào đích thực là việc tốt, dòng dõi cao quý đấy, trượng phu tuấn nhã vô cùng đấy, là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử đấy. Trên danh nghĩa cũng chỉ có một thê một thiếp, trong đám quý tộc xem như đã rất giữ mình trong sạch rồi… đi chết đi.
Thông phòng, ca cơ, vũ kỹ, số lượng tặng cho người hoặc nhận lễ có tăng có giảm, tổng cộng không dưới mười sáu mười bảy người. Mặt trên thì có hai tầng mẹ chồng bà nội chồng cực độ hà khắc, chị em dâu thì không có ai là dễ đối phó. Đem hết tâm lực mới có thể tự bảo vệ mình, mỗi một ngày đều giống như gặp ác mộng, dài dằng dặc tựa hồ không có điểm cuối.
Nếu không phải mang thai, thì ngay cả quyết tâm nghĩ vì thanh danh gia tộc cũng sắp bị dao động, muốn chạy trốn.
Cho nên lúc tiếp nhận chén rượu độc không thể khước từ kia, nàng mơ hồ còn cảm thấy có chút vui mừng. Cuối cùng không cần phải sống những ngày “sống không bằng chết” nữa, cuối cùng con của nàng cũng sẽ không trở thành con sâu độc cuối cùng giãy giụa trong bồn độc cổ này nữa, cuối cùng có thể quang minh chính đại mà rời đi rồi.
Có điều, không hề có chuyện ‘muốn sao được vậy’ dễ dàng như thế. Ông trời vẫn luôn thích mở một ít trò vui phi thường ác liệt.
Nàng trở thành một người ‘bất tử’ uống rượu độc không chết, truyền kỳ “Thiên lôi phẫn nộ thay lời minh oan”.
Thực sự, không hề oán hận gì cả. Nàng chỉ cảm thấy nhiều hơn là mờ mịt, nàng hoang mang không biết nên tiếp tục sống thế nào. Không có mặt mũi quay về Giang Nam, cha già giao nàng cho Thập Nhất ca đến huyện Sơn Dương, một nơi khá gần kinh thành.
Chn rượu độc kia, giết chết con của nàng, nàng cũng vĩnh viễn không có con được nữa. Thân là một nữ nhân, như vậy là tàn phế đi? Phải không, có lẽ là vậy đi?
Mãi đến khi đến huyện Sơn Dương, chưa tới huyện nha, từ một hộ gia đình vang lên tiếng khóc rung trời. Hòa lẫn vang trong đó, là tiếng khóc như rít gào của một hán tử.
Thai đầu mà thôi, khó sinh mà thôi. Chỉ cần thi châm trợ sản, sau khi ngăn chặn rong huyết, thế thôi. Lâm bồn cũng không phải là nghịch sản (em bé chui ra bằng chân trước), có gì mà phải kêu khóc? Vì sao chỉ có bà đỡ thúc thủ vô sách, mà không có một đại phu nguyện ra tay giúp đỡ.
Phụ thân y thuật giỏi hơn nàng, khó xử nói, “Không thể, làm gì có đại phu nào có thể nhúng tay? Nhúng tay vào, người phụ nữ kia cũng sẽ bị xem là bất trinh… So với chết còn thảm hơn.”
Nàng nghi hoặc nhìn nhìn phụ thân và ca ca, lảo đảo loạng choạng từng bước chống gật trúc mà đi. Dư độc chưa hết, tay nàng vẫn run rẩy, không kịp nấu sôi kim châm, chỉ có thể khẩn cấp dùng lửa hơ qua.
Trong máu tươi và mồ hôi nhễ nhại, nàng đỡ đẻ cho một đứa bé sơ sinh da dẻ nhăn nheo, oa oa khóc lớn. Nhẹ như thế… Nhưng cũng nặng đến thế.
Thì ra có một số việc, chỉ nàng mới có thể làm a. Thực sự, chỉ có nàng mới có thể a.
Cho nên nàng mới có thể một tay chữa trị cho người sống, một tay khám nghiệm cho người chết. Bởi vì những người phụ nữ hoặc sống hoặc chết kia, cũng chỉ có nàng mới không có vấn đề về lễ phòng.
Nguyên lai ở trước mặt lễ phòng, mạng người không là gì cả.
*
Hồi thần lại, phát hiện sắc mặt Thiết Hoàn và Kim Câu vẫn vô cùng khó coi như trước. Aizz, nàng thực sự lười so đo cùng những người kia, càng không thích đem Bắc Trần ra làm mũi thương.
Trần Thập Thất ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Kỳ thực, nên báo ứng cũng đã báo ứng rồi… Nghe nói công chúa Nhu Nhiên bị một sét kia đánh xuống sợ đến sảy thai, tổn thương đến thân thể.”
“Nàng ta thủ tiết ba năm mà…” Thiết Hoàn vẻ mặt mờ mịt, dần dần bừng tỉnh đại ngộ, cắn răng nghiến lợi nói, “Đáng đời!”
Có đứa bé mang huyết mạch thiên gia rồi, đương nhiên cần gì đến đứa con của nàng nữa. Đáng tiếc, mộng đẹp luôn luôn rất ngắn.
Nàng thực sự không hận. Người đọc sách đầy bụng gian xảo, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là im lặng mà nghe tiếng sét. Mặc dù không nên nói gia tộc của mình như