
không tránh khỏi thừa nhận, ngay cả cô cũng không thích chính mình.
Cô đi đến một góc khuất, chờ anh đến tìm cô. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai, chỉ hy vọng nhanh chóng về nhà.
Nửa tiếng sau anh mới đến tìm cô, xem ra tâm tình của anh rất tốt. Cô không muốn là ảnh hưởng đến tâm tình của anh cho nên giống như bình thường mà mỉm cười với anh.
''Có thể về nhà được chưa?''. Cô hỏi, trong giọng nói có chút khổ sở.
‘''Sao em lại trốn ở trong góc, em nên đi trò chuyện với người khác, hòa nhập với mọi người ở đây''. Sau này có rất nhiều trường hợp tương tự, anh không muốn cô bị cô lập. Nhưng anh không biết, cô nghe những lời này rất chói tai.
''Bởi vì em không hòa nhập được ở đây thôi!''. Cô buồn bực nói.
''Em sẽ hòa nhập được thôi!''. Anh xoa đầu cô, nói. Cô bị làm sao vậy? Anh thấy cô buồn buồn.
Cô không có suy nghĩ nhiều về lời nói của anh, chỉ nghĩ là sau này cô vẫn phải đi theo anh tham gia những hoạt động xã giao như thế này nữa.
Trên đường về nhà, cô giả vờ ngủ gật. Thời gian qua cô cũng thường xuyên như vậy nên anh cũng không nói gì cho đến khi tới nhà cô, anh gọi cô dậy. Anh đưa cô tới trước cửa, dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt.
Cô nhìn anh rời đi qua cửa sổ. Hôm đó, cô lại mất ngủ.
Cô rất sợ quỷ, nhưng mà mỗi lần bị anh bắt buộc xem phim kinh dị cô cũng chưa bao giờ bị mất ngủ. Lần đầu tiên cô mất ngủ là ngày anh đi nước ngoài, bởi vì không đi tiễn mà áy náy không ngủ được, nghĩ đến sẽ nhiều năm không được nhìn thấy anh là cô lại khóc, khóc cả một đêm; Hôm nay là lần thứ hai………vẫn là vì anh.
Diêu Thì Đông mất ngủ một đêm, cô gọi điện cho anh xin nghỉ phép.
''Vì sao lại xin nghỉ?''. Cô có thể tưởng tượng nét mặt của anh lúc này, mày nhíu lại rất chặt.
''Em thấy không khỏe……….''
''Vì sao không khỏe? Bị cảm lạnh rồi sao?''. Nghe thấy cô không khỏe, anh quan tâm hỏi.
''Uhm……Chắc vậy''. Cô tùy tiện nói.
''Haiz! Hôm nay anh định giới thiệu một người với em''. Nếu cô không khỏe, Đường Ẩn Khiêm cũng không ép buộc cô đi làm. Nhưng mà kế hoạch của anh đã bị cô phá hủy.
''Ai?''. Cô không nhịn được hỏi. Thật ra cô muốn hỏi : Là nam hay nữ? Có quan hệ gì với anh?
''Một người rất quan trọng với anh''. Anh cố ý thừa nước đục thả câu.
''Là Khả Khả sao?''. Cái tên này không hiểu sao đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô thuận miệng nói ra.
''Em biết rồi?''. Không thú vị gì cả! Thì ra mẹ đã nói với cô rồi.
Diêu Thì Đông ra sức hít một hơi, vỗ về tâm tư đang rối loạn, lành lạnh nói ''Ngày hôm qua mẹ anh có nói đến cô ấy………Mẹ anh nói……..anh rất thương Khả Khả''
''Đúng vậy''. Cô nghe âm thanh của anh lúc này, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt cưng chìu của anh. Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng nói ôn nhu như vậy nhắc đến một người ''Khuya hôm qua em ấy mới từ Mĩ trở về, lẽ ra hôm nay sẽ để cho hai người gặp nhau nhưng nếu em không khỏe thì để lúc khác. Em nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai gặp rồi nói sau!''
Cô cúp điện thoại, nước mắt lại chảy xuống.
Cô không muốn nghĩ nhiều, lôi ra vali rồi lấy vài bộ quần áo. Cô gọi điện thoại đến hãng hàng không đặt vé máy bay, thừa dịp mẹ đi qua nhà hàng xóm chơi, cô để lại tờ giấy rồi lên xe taxi.
Anh từng nói sẽ dẫn cô đi nghỉ phép, thời gian anh hứa với cô đã đến nhưng anh lại bởi vì bạn gái mà quên đi. Thật ra, cô cũng không nên ỷ lại vào anh. Cô sẽ chứng minh cho anh xem, cho dù chỉ có một mình cô, cô vẫn có thể đi du lịch được.
Đường Ẩn Khiêm suy nghĩ sau khi hết giờ làm sẽ đến thăm cô. Cả một ngày không thấy cô, trong lòng anh luôn treo lơ lững, anh cảm thấy hôm nay cô là lạ. Cho nên sau khi sạy xong ở trường học anh lập tức lái xe đến nhà cô. Đến nơi, anh giật mình nhìn thấy xe của Ôn Định Viễn cũng ở trước nhà.
Anh nhấn chuông cửa, kết quả là Ôn Định Viễn ra mở cửa.
''Cậu đến rồi!''. Ôn Định Viễn thở phào nhẹ nhõm ''Mau vào nhà!''
Anh đột nhiên cảm thấy bất an ''Sao lại thế này………….''. Vừa vào phòng khách, anh thấy vẻ mặt mờ mịt của mẹ Diêu, còn Diêu Manh Thu vừa cầm điện thoại vừa khóc thút thít.
''Đông Đông để lại tờ giấy này rồi biến mất''. Ôn Định Viễn đưa tờ giấy cho anh, chữ viết xiêu vẹo kia đúng là của Diêu Thì Đông.
Con ra nước ngoài giải sầu. Không cần lo lắng cho con.
Thì Đông
Xem xong, Đường Ẩn Khiêm tức giận đến cả người đều run. Cô gái ngốc này! Chỉ để lại một tờ giấy cho người nhà là nghĩ rằng bọn họ sẽ không lo lắng sao? Kì lạ, hôm qua không phải vẫn bình thường sao?
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không biết làm sao. Anh không thích chuyện gì lệch khỏi đường ray của anh, không thích cảm giác không thể nắm bắt trong tay. Tệ nhất là, anh đối với lần cô bỏ nhà đi lần này hoàn toàn không hiểu ra sao.
Diêu Manh Thu cúp điện thoại, khóc thút thít cầm lấy quần áo của chồng mình ''Không có! Khải Ca nói Đông Đông không có đi tìm con bé, cũng không có gọi điện thoại cho con bé. Làm sao bây giờ? Nó chưa bao giờ đi nước ngoài một mình, xa như vậy, lỡ như bị lạc đường ở nước ngoài thì làm sao bây giờ? Nếu nó xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?''
''Ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì''. Ôn Định Viễn an ủi vợ.
''Bác gái, kh