
êu lên một tiếng, kéo chăn lên che kín cả người lại nhưng bị anh ngăn cản.
''Anh nhìn thấy hết rồi. Bây giờ che lại có ích gì?''. Vẻ mặt anh rất mờ ám.
Cô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh, một lần nữa kéo chăn lại ''Chúng ta còn chưa nói xong…….''
''Nói xong rồi''. Anh rất bá đạo, kiên định nói.
''À………Khi nào thì anh phát hiện ra?''. Xấu hổ quá! Cô cho là tình cảm của cô đối với anh đã được che dấu rất tốt.
''Uhm……Là ngày nào nhỉ? Là lần đầu tiên gặp nhau nhìn anh đến chảy nước miếng. Hay là lúc xem phim, em suýt nữa là nhảy lên đùi anh ngồi?''. Được rồi! Xem ra anh phải nhịn thôi. Bởi vì bà xã tương lai muốn nói chuyện phiếm vào lúc này, anh đành phải dành thời gian cho người đẹp.
''Anh thật là xấu. Anh đã biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?''. Cô xấu hổ, giơ tay đấm anh, kêu lên.
''Anh biết''. Anh cười rất vui vẻ ''Anh còn biết em rất thích mặt của anh, đúng không?''. Anh đã biết nguyên nhân cô thích anh từ miệng của mẹ Diêu.
''Em không có…….''. Ánh mắt cô lóe lên, phủ nhận những lời anh nói.
''Anh hỏi em. Nếu anh và Legolas cùng xuất hiện, em sẽ chọn ai?''. Nếu như cô dám không chọn anh. Hừ hừ---cô hãy chờ đó mà xem.
Tròng mắt của cô xoay một vòng, làm bộ suy nghĩ một chút, không muốn trả lời quá nhanh. Thật ra thì trong lòng cô đã sớm lớn tiếng hô ''Đương nhiên là Legolas rồi''
Nhưng mà cô cứ ấp úm không dám trả lời.
''Cái gì?''. Anh tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Lại dám để cho anh chờ cô trả lời, xem ra thời gian này cô trải qua rất vui vẻ!
''Legolas……….''. Cô cố ý làm trái ý anh, không muốn để anh quá hài lòng!
Anh giận quá nên cười thật tươi, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo ''Đông Đông! Em có muốn suy nghĩ lại một chút nữa không?''
''Không……..Không cần…….''. Cô ha ha giả vờ cười nói.
''Tại sao? Em không cảm thấy rằng anh tương đối chân thành và thú vị sao?''. Anh rất tốt bụng, rất nhân từ cho cô một cơ hội đổi ý.
''Em không muốn!''. Diêu Thì Đông lập tức nói, anh đúng là rất ''chân thành'' và rất ''thú vị'' rồi.
''Nói lại lần nữa!''
''Em không muốn! Anh lúc nào cũng bắt nạt em, em không cần anh đâu………….Oa—''. Cô không chịu nổi sự uy hiếp mà khóc lên. Anh gạt người! Nếu như anh thích cô, tại sao lại hung dữ với cô?
''Vậy thì thật là đáng tiếc. Legolas không thể nào yêu em, cũng đành phải ủy khuất cho em phải ở bên cạnh anh''. Cô nàng này thật to gan! Dám không nghe lời của anh.
''Học……Học trưởng. Anh ……..anh tức giận?''. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, suy nghĩ một chút liền chủ động hôn anh một cái, lôi kéo tay của anh làm nũng ''Anh…..Anh đừng giận, em chỉ đùa thôi…….''
Oh! Cô bé ngốc đang làm nũng sao……..Cô cũng tiến bộ nhanh thật!
Anh tốt bụng nói ''Không sao. Em cũng biết tính cách ác liệt trời sinh của anh nên em có thể thông cảm cho anh không thể không bắt nạt em bởi vì anh rất thích em được không? Càng yêu càng nghĩ cách chọc ghẹo, em không có lý do gì để từ chối đúng không?''
Diêu Thì Đông đột nhiên cảm thấy cô đã lên thuyền giặc. Làm gì có người nào như vậy? Càng thích thì càng bắt nạt càng hung dữ, không lẽ cả đời này cô phải bị anh bắt nạt hả?
''Cái đó……..Em còn nhỏ tuổi……''. Cô bắt đầu muốn đổi ý rồi.
''Anh không đợi được''
''Vậy……vậy……..anh cho em thêm chút thời gian để em suy nghĩ''. Cô muốn suy nghĩ kỹ một chút, vì yêu người đàn ông này mà thần kinh cô bị suy nhược rốt cuộc có đáng giá không?
''Không cần lo lắng, lâu ngày em sẽ quen. Em xem! Dạ dày của em được anh chữa trị đã tốt hơn rồi không phải sao?''. Đường Ẩn Khiêm kiêu ngạo nói.
Chuyện đó không giống với chuyện này? Thì Đông lộ ra khuôn mặt đau khổ. Dạ dày của cô bị đau là do anh không phải sao ''Nhưng mà em muốn nói trước với mẹ em……..''
‘’Ok. Chúng ta đã bàn bạc xong rồi đúng không?’’. Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn.
Cô nhanh chóng gật đầu, không dám đi sâu hơn nữa, nếu lại bàn bạc tiếp, có khả năng là cô sẽ bị xử ''Tội chết''
''Được rồi! Anh đã thỏa mãn nhu cầu của em. Bây giờ em cũng phải thỏa mãn nhu cầu của anh''. Nói xong, anh hôn cô, dịu dàng trêu chọc sau đó nhanh chóng chiếm lấy cô.
Ông trời chứng giám, so với tưởng tượng trong đầu của anh thì cô còn quyến rũ động lòng người hơn.
''Mẹ………''. Diêu Thì Đông từ chối cũng đã lâu, vẫn cảm thấy là nên nói chuyện với mẹ Diêu để bàn bạc một chút.
''Chuyện gì?''
''Chuyện là……..Mẹ có ấn tượng thế nào về học trưởng?''. Cô cẩn thận hỏi.
''Tốt lắm! A Khiêm là một người tốt đến không thể chê vào đâu được. Thế nào? Con lại giận dỗi với nó?''. Mẹ Diêu trừng mắt nhìn con gái, giống như người sai nhất định là Diêu Thì Đông.
Cái gì vậy! Diêu Thì Đông không phục chu môi.
''Không phải! Con nói nếu như…….bây giờ con muốn kết hôn thì mẹ cảm thấy thế nào?''
Mẹ Diêu nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười ''Uhm! Con bây giờ mà kết hôn thì hơi sớm nhưng mà cậu ấy cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. A Khiêm cầu hôn với con rồi sao?''
Hai mắt Diêu Thì Đông mở to, mẹ là thầy bói sao ''Mẹ…..Sao mẹ biết?''
''Sao lại không biết?''. Trong mắt mẹ Diêu chợt lóe, bằng con ngốc như con mà giấu diếm được mẹ ''Con đồng ý rồi sao? Haiz! Nói thật ra là nhà chúng t