
lại hỏi tôi thế?
- Là vì tôi đang điều hành một bệnh viện tư, có lẽ cô cũng biết nó, bệnh viện tư nhân Cuộc Sống.
- Anh đang làm ở đó à? - Hạnh thốt lên kinh ngạc - Anh làm gì ở đó?
- Một vị trí be bé thôi, giám đốc chẳng hạn?
- Anh đang giễu cợt tôi, - giọng Hạnh trở nên gay gắt - phải vậy không?
- Tại sao tôi lại giễu cợt cô nhỉ? - Việt ngạc nhiên.
- Vì tôi vừa mới nộp hồ sơ xin việc ở đó ngày hôm trước, nhưng thú
thật mà nói, đó chỉ vì lời khuyên của bạn, và tôi cũng không tin tưởng
lắm vào khả năng trúng tuyển của mình. Tôi biết các bệnh viện tư lớn như các anh cần gì, Bệnh viện của anh lớn như vậy, lấy đâu chẳng có bác sỹ
giỏi? Cần đến một đứa như tôi để làm gì? Vậy mà đột nhiên hôm nay anh
gọi tôi ra đây nói chuyện. Hoặc là anh đang đùa giỡn tôi, hoặc anh đang
thương hại tôi?
- "Đứa như tôi" nghĩa là sao? Tại sao tôi lại thương hại cô nào? Cô
đang tự hạ thấp mình quá đấy. Tin tôi đi, chúng tôi cần khả năng chuyên
môn của cô, chúng tôi cần một bác sỹ nhi khoa giỏi, đó mới là lý do tôi
gọi cho cô hôm nay.
Hạnh nhìn sâu vào mắt Việt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và anh nhún vai.
- Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc cô mắc bệnh, tôi biết lý
do vì sao cô mắc bệnh, nhưng không phải vì thế mà cô có thể tự thu mình
lại như con Ốc thế. - Chợt Việt hạ giọng, anh nhìn quanh, quán vắng
tanh, chỉ có hai người với nhau, nhưng anh vẫn nói với giọng thì thầm -
Tự cô đang cô lập mình với thế giới, trước khi người ta kỳ thị và cô lập cô đấy. Nếu muốn người khác hòa đồng với cô, cô phải hòa đồng với mọi
người đã chứ? Những người bị bệnh là những người rất đáng thương, nhưng
đó không phải là lý do tôi mời cô làm việc cho tôi, tài năng của cô mới
là thứ mà bọn tôi quan tâm. Hơn nữa, ai cũng có quyền được lao động. Cô
cần việc làm và tôi cần có cộng sự giỏi. Đó là một lý do hoàn toàn khách quan. Trong công việc, một người chủ giỏi là một kẻ biết dùng người
theo khả năng chứ không phải theo cảm tính. Với lại, tôi không phải là
người quen thân gì của cô, hơn nữa, chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài
lần, cô lại không phải là bạn bè, cũng chẳng phải là chị em họ hàng gì
của tôi. Vậy, cô thử cho tôi một lý do gì để tôi phải thương hại cô xem
nào?
Hạnh lại nhìn sâu vào mắt Việt, ánh mắt đã bớt đi vẻ nghi ngờ, tay cô xoắn vào nhau, vẻ mông lung lắm. Việt mỉm cười, chìa tay ra:
- Thế nào?
- Thôi được - Cô bắt tay anh - Có vẻ như tôi đang nợ anh một lời xin lỗi.
- Tuyệt vời. Tôi sẽ cho cô trả nợ lời xin lỗi đó sau. Bây giờ, hãy nói đến việc cô muốn gặp tôi đi nào, có việc gì thế?
- Tôi có cái này cho anh - Hạnh đưa cho Việt một gói quà được bọc cẩn thận - Bạn tôi ở Pháp về chơi, và tặng tôi một vài đĩa nhạc hay, tôi
nghĩ sẽ thật bất công khi anh không được thưởng thức nó.
- Cô có gì cho tôi vậy? - Việt ngạc nhiên - Hối lộ sếp là một tội lớn đấy nhé.
- Tôi đâu đã ký hợp đồng lao động? Sao anh đã vội tự cho mình là sếp rồi?
- Cô đã đồng ý làm việc cho tôi rồi mà. "Lời nói đọi máu" đấy nhé.
- Thôi được, hoặc sếp nhận hối lộ, hoặc sếp sẽ mất CD Chopin của Vladimir Horowitz trình tấu, sếp sẽ chọn cái nào?
- CD của Horowitz à? Sao cô không nói sớm? - Việt gần như hét lên vì
sung sướng, mắt anh lấp lánh niềm vui không thể kìm chế - cô không biết
là tôi đã mơ ước và tìm nó khó khăn thế nào đâu?
- Vậy, để đổi lại, tôi hi vọng sếp sẽ xóa tội hối lộ cho tôi, được không ạ? Đó là một tội quá lớn.
- Trái lại chứ, cảm ơn em. - Việt không để ý rằng mình vừa thay đổi cách xưng hô với Hạnh - Cảm ơn em.
- Em chỉ trả Roma lại cho Caesar. CD của Horowitz nên được nghe với
giàn loa Tannoy tuyệt hảo của anh, thay vì chiếc đài đĩa Trung Quốc tậm
tịt của em. Nghe bằng chiếc đài cà tàng của em cũng là một sự bất công
với nhà soạn nhạc đại tài của chúng ta.
- Quan trọng là ở sự cảm nhận chứ em, nhưng phải công nhận, nghe ở
đài đĩa là một ý tưởng tồi. Hay là vậy đi, hôm nào anh sẽ mời em, Phan
và Thảo, có lẽ em không biết Thảo, cô ấy là bạn gái của Phan. Mọi người
sẽ đến nhà anh, nấu món gì đó và thưởng thức đĩa nhạc tuyệt vời này, thế nào?
- Rất tuyệt ạ, em cũng chưa có dịp cảm ơn anh Phan.
- Đừng quá câu nệ như thế, anh chỉ hi vọng em coi bọn anh là bạn, điều đó không khó khăn với em chứ? - Việt vui vẻ.
Ánh mặt trời đã bắt đầu ló được mình ra khỏi sự bủa vây của những đám mây xám xịt trên bầu trời, tỏa chút nắng ấm xuống mặt đất. Ánh nắng ùa
vào bên trong quán, tô điểm lên bức tranh phiên bản copy "Thiếu nữ bên
hoa huệ" của danh họa Tô Ngọc Vân những mảng màu thật mới lạ.
Hạnh ngắm nhìn quanh, tay chủ quán đúng là một người chơi tranh sành
sỏi, dù tất cả những bức tranh được treo trên tường chỉ là phiên bản vẽ
lại, nhưng chúng đều mang một phong cách trang nhã, nhẹ nhàng và hết sức tinh tế. Cô nhìn sang chỗ Việt đang bận mân mê món quà bất ngờ mà anh
vừa nhận được, gương mặt ánh lên vẻ vui sướng như một đứa trẻ vừa đón mẹ đi chợ về và được mẹ cho quà.
Cô mỉm cười. Sau vài ngày lạnh lẽo vì gió mùa, không khí đã trở nên ấm áp hơn dù
trời có mưa lâm thâm, đúng phong cách mùa thu Hà Nội. Hạnh đưa