Duck hunt
Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

?

- À! Hay quá, em đi ăn cùng bọn anh luôn nhé.

Thùy nhìn lướt qua mặt Hạnh, cái nhìn sắc như dao cạo. Hạnh hơi giật mình.

- Thôi ạ, em cũng có hẹn rồi ạ, với lại em không dám làm phiền hai người.

- Coi nào ...

- Em lên tầng đây ạ. Cô Hạnh có đôi giày đẹp quá ...

Hạnh lại thấy có cái gì vừa lướt qua mặt mình, sắc lẹm và lạnh lẽo. Việt hoàn toàn không biết gì, anh hỏi:

- Em muốn ăn gì nào?

- Cái gì đó đơn giản thôi anh ạ, - Hạnh ngọ nguậy ngón chân trong đôi giày đế bệt đã khá cũ của mình - tốt nhất là để anh Phan, hoặc Thảo

chọn, họ giỏi việc này hơn em.

- Trời đất, em đang giao trứng cho Ác đấy.

***

Ở cách đó khoảng 2km, Phan hắt xì một tiếng rõ to, quay sang Thảo:

- Có ai vừa nói xấu anh, em ạ.

- Nói tốt về anh mới lạ - Thảo nháy mắt - chứ nói xấu thì..

- Cậu biết tin gì chưa? Cái cô Hạnh mới vào làm ở viện mình ấy, vừa

được lên chức trưởng khoa Nhi nhé - Cô y tá trẻ măng, mặt còn lấm tấm

tàng nhang, thốt lên thán phục - Giỏi không?

- Cậu đùa à? - Cô bạn lắc đầu vẻ không tin - cô ấy mới vào làm ở viện mình khoảng hai tháng chứ mấy?

- Thật trăm phần trăm - cô kia rút hẳn tay ra khỏi túi áo Blouse,

vung lên minh họa một cách say sưa - Vừa có quyết định sáng nay, trong

cuộc họp giao ban đột xuất. Sếp Việt mà lị, quyết đoán lắm.

- Có còn nguyên nhân nào khác không nhỉ? Nhìn cô ta cũng xin xắn ưa

nhìn lắm, mà sếp nhà mình thì... - Cô bạn chặc lưỡi - Rồi bà Thùy nữa,

chắc là nổ đom đóm mắt nhỉ? Chậc! cậu đoán xem....

- Cái mồm, rồi cậu sẽ chết vì cái mồm mất thôi - Cô kia đưa ngón tay

trỏ lên miệng, mắt dáo dác - Cậu muốn "bà chằn lửa" sẽ nướng chín cậu

lên à? Ai chả biết bà Thùy thích Sếp đến chết mê chết mệt? Cái cô Hạnh

kia, trông cũng hiền lành, biết điều lắm, chả ngu gì mà cho tay vào lửa

đâu.

- Ai mà biết được - cô bạn lại cãi - ở đời chả biết thế nào mà lần

đâu, rồi cậu cứ đợi xem. Chả thấy sếp ưu ái cô ta thấy rõ thế kia à? Mà

bà Thùy cũng nóng mắt lắm rồi đấy, rồi cứ đợi mà xem, khéo lại có chiến

tranh ấy chứ. Rồi chẳng biết ai thắng ai thua đâu.

- Tôi cũng thấy chiến tranh đi tới ngõ rồi đây - Giọng Thùy lạnh

lùng, thẳng băng, vô cảm, phải nói là dửng dưng và lạnh lẽo thì đúng hơn - Cty đâu trả lương cho các cô để các cô buôn chuyện phiếm? Nếu là tôi

thì tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ

làm trưởng một khoa?

- Vâng!

Lí nhí, gần như là thì thào, hai cô bé tội nghiệp vội vã đi như chạy, không kịp nói lời xin lỗi, tránh càng xa Thùy càng tốt. Đâu phải ngẫu

nhiên mà mọi người gọi cô là "bà chằn lửa"? Đôi khi những nhân viên

trong Viện còn đùa trộm rằng chính Thùy là nguyên mẫu cho những vai diễn lừng danh của nữ danh hài Vân Dung. Còn nữa, nếu cô không chọn cho mình vị trí trợ lý của Việt, biết đâu cô lại chẳng là một bạn diễn ăn ý của

Vân Dung? "Nhưng thật không may cho Vân Dung và khán giả của cô, khi

Thùy không chọn sàn diễn, - cô bé y tá nghĩ thầm - và còn là bất hạnh

cho những kẻ như bọn mình nữa. Cô ta là một kẻ khó gần, kiêu ngạo và

chua ngoa một cách đáng sợ".

Thậm chí, họ còn sợ cô hơn cả Việt nữa. Sợ, chứ nể thì hơi khó.

Thùy cau mày, ném ánh mắt khinh khi nhìn theo bóng hai cô y tá đang

khuất vội sau hành lang. Rõ ràng, nếu nói rằng những lời bàn tán đó

không ảnh hưởng tới cô thì quả là một sự dối trá ngốc nghếch. Những gì

họ nói không phải là không có cơ sở, dạo này Việt ưu ái cô ta thấy rõ.

Anh ta có ý gì? Cô ta mà dám đưa ra so sánh với Thùy ư? Nếu xét về tài

năng, về nhan sắc, cô ta đâu có tài năng và xinh đẹp bằng cô? Xét về

công việc, dù quả thực cô ta làm việc hiệu quả và chu đáo thật, nhưng cô ta cũng đâu thể bằng cô được? Xét về vị trí trong Cty, cô ta lại càng

không thể sánh được với Thùy. Vậy thì sao hết thảy mọi đồng nghiệp lại

yêu quý cô ta đến vậy? Cả Việt nữa? Sao Việt lại ưu ái cô ta đến vậy?

"Không thể nào, khi Thùy này vẫn còn ở đây, thì không ai có quyền vượt

mặt mình được -Thùy gần như muốn hét lên - Chỉ có mình đứng trên kẻ

khác, chứ không ai được phép đứng trên mình, kể cả cô ta có là ai đi

chẳng nữa".

"Cô ta", cái cô mà Thùy vừa nhắc đến hôm thứ sáu ấy bây giờ đang hì

hục xào xào, nấu nấu cùng Thảo. Thường thì vào ngày chủ nhật, Thảo lại

chuẩn bị "bữa cơm gia đình" - như cách gọi của Việt - cho cô, Phan, và

Việt. Nhưng gần đây thì có thêm cả Hạnh nữa, bởi cả ba muốn cô có thêm

bạn bè cho bớt cảm thấy hiu quạnh, cô đơn. Dù sao thì Phan và Thảo cũng

cùng kiếp xa nhà, ở trọ như cô.

- Nào! Chúng ta nâng ly vì một người vừa lên chức - Phan nâng ly rượu của mình lên, mắt lấp lánh niềm vui như thể anh mới là nhân vật chính

của bữa ăn hôm nay - và ...

- Và cả lên lương nữa - Việt cướp lời, nháy mắt - Không hiểu khổ chủ tính khao mọi người cái gì đây nhỉ?

- Ơ, em cũng không biết đâu, em trao số phận của em vào tay mọi người - Giọng Hạnh vui vẻ.

- Em có một gợi ý, mình ra bãi sông Hồng đi câu đi, chỗ ven đường đê

đi Bát Tràng ấy. Lâu lâu đi Picnic vùng ngoại ô cho nó thoáng đãng, thay đổi không khí - quay qua Phan, Thảo hạ giọng - anh nhỉ?

- Ý hay đấy, lâu rồi tụi mình không đi