
nh trạng này, không
biết phải nói gì, không biết phải đối xử thế nào với cô gái? Cuối cùng,
anh gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, gạt bỏ sự bối rối và gạt bỏ cô gái
bằng cách với tay tìm kiếm chiếc điều khiển, bấm nút Play cho máy chạy
một chiếc đĩa nhạc bất kỳ nào đó ở trong ổ đĩa. Căn phòng tràn ngập giai điệu của Chopin, bản Nocturne cung đô thăng thứ với âm lượng hơi lớn.
Nocturne là bản nhạc anh yêu thích, nhưng trong hoàn cảnh này, sao anh
chỉ thấy nó nghe thật nhạt nhẽo và vô duyên?
Việt thở dài và trở vào phòng, đằng nào thì cũng không tránh được,
thà cứ đối mặt còn hơn. Cô gái đã thôi khóc, chỉ còn tiếng sụt sùi trong cổ họng, Việt bối rối.
- Tôi xin lỗi, bạn tôi có lẽ hơi điên, lẽ ra anh ta không nên quát mắng cô như vậy.
- Ồ không - cô gái ngẩng mặt lên, đưa tay nhận lấy tờ khăn giấy Việt
vừa đưa và lau nước mắt - Anh ta nói đúng, tôi thật là tệ, nghề nghiệp
của tôi là phải chiến đấu không ngừng với thần chết để mang lại niềm
vui, sức sống và hạnh phúc cho người khác. Cái công việc có thật nhiều ý nghĩa vì nhờ nó, tôi là niềm hi vọng của biết bao người trong cuộc
chiến giành lại sự sống cho họ, vậy mà trong cuộc chiến của chính mình,
tôi lại đầu hàng. Anh ta đã giúp tôi tự cân bằng chính mình, tôi nên
phải cảm ơn anh ta mới đúng. Tệ thật, anh không dính phải máu của tôi
chứ?
Rồi cô hơi ngưng lại, thở mạnh như để lấy can đảm và đối diện với sự thật
- Chắc anh đã đoán được, tôi bị nhiễm HIV.
- Ừm ...
Việt tính nói một lời an ủi, nhưng anh không biết phải nói thế nào?
Việt chửi thầm, gã Phan chết tiệt sao lại quát mắng om sòm rồi bỏ mặc
anh với cái đống rắc rối khó xử này chứ? Cuối cùng, anh cũng tìm được
một điều gì đó để mà nói.
- Đừng lo về chuyện lây nhiễm, tôi cũng là một bác sỹ mà, tôi tự lo cho mình được.
- Dĩ nhiên - Hạnh tỏ ra bối rối - Tôi đã lo là anh có thể bị dính máu của tôi.
- Thật ra, nếu dính vào da bình thường thì cũng đâu có sao? Chỉ đừng để dính vào niêm mạc hay vết thương hở thôi. Cô biết mà.
- Đúng vậy, nhưng lo lắng vẫn không bao giờ là thừa cả mà.
- Không sao, cô đừng lo, tôi đã mang găng tay khi khám sơ qua cho cô, thật may là trong nhà tôi luôn có sẵn, tôi là một ông bác sỹ luôn ám
ảnh bởi những con vi trùng, bệnh nghề nghiệp ấy mà.
Việt mỉm cười và chỉnh cặp kính cận bằng đốt cuối của ngón tay trỏ
rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đôi mắt cô bây giờ cứ như một mặt hồ lúc
hoàng hôn mùa đông, bình lặng một cách đáng sợ. Sự bình lặng có phần
gượng ép của một kẻ đang cố chấp nhận sự thực, dù sự thật đó chẳng dễ
chấp nhận chút nào. Sự bình lặng giả tạo của mặt hồ, chỉ cần một viên
sỏi nhỏ rơi xuống tạo thành những vòng sóng nước, rồi cộng hưởng thành
những cơn sóng lớn, dồn dập, dồn dập như một cơn bão. Việt cố đùa cho
bớt căng thẳng dù có hơi chút vô duyên:
- Hơn nữa, giờ thì tôi biết tại sao ông bạn tôi có thể mắng kẻ khác xơi xơi mà vẫn kiếm được tiền rồi.
- Phải, bạn anh là một bác sỹ tâm lý cừ - cô bật cười, gương mặt đã
đỡ nhợt nhạt hơn khi tinh thần của cô đã khá hơn - và tôi cũng nhớ câu
trêu đùa về những người mặc Blouse như chúng ta, "bác sỹ thì nhìn đâu
cũng thấy vi trùng". Chắc hai người thân nhau lắm?
- Thân? Tụi tôi nợ lẫn nhau - Việt bắt đầu biết đùa, sau khi những
rắc rối đã qua, người ta có lẽ cũng nên tự thưởng cho mình một chút hài
hước - Tụi tôi nợ lẫn nhau nhiều thứ, nếu như anh ta thiếu nợ cô điều
gì, kể cả mạng sống, cứ tới tìm tôi, tôi sẽ trả giúp anh ấy, bất cứ thứ
gì. Và ...
Việt lại mỉm cười, như một thói quen, mỗi khi nói tới Phan, anh đều mỉm cười. Việt nói to, dõng dạc.
- Và ngược lại.
- Hai người thật may mắn - Cô gái khẽ thở dài, không biết cô ta thở dài vì điều gì? - Thật hạnh phúc khi có người bạn tri kỷ.
- Tôi xin lỗi - Việt chuyển đề tài, thú nhận - tôi đã nghe lén chuyện giữa cô với bạn tôi, cô đừng quá bi quan, dù thế nào đi nữa, cuộc sống
của cô có ý nghĩa với rất nhiều người. Rất, rất nhiều người còn cần đến
cô.
- Nhưng chẳng có chút ý nghĩa gì với anh ta nữa, anh ta không cần mình.
Hạnh lẩm bẩm trong miệng không để cho Việt kịp nghe thấy, rồi cô nhìn Việt, hơi lúng túng.
- Anh có gì ăn không? Tôi đói quá, có cảm tưởng như tôi có thể ăn hết một con Bò to.
Hoá ra nơi xa lạ nhất với Việt lại chính là nhà của mình, bởi anh chỉ về đây để ngủ sau những ngày làm việc mệt nhọc và những cuộc chơi bời
tới gần sáng. Anh không muốn về nhà, anh sợ cảm giác cô đơn lủi thủi
trong ngôi nhà của chính mình. Công việc chăm sóc ngôi nhà đã có bà giúp việc lo, việc duy nhất anh phải lo, là trả lương đúng hạn cho người
chăm sóc nó. Mà việc ấy, thì cũng chả giúp được gì cho anh trong hoàn
cảnh này. Bởi sau khi dỡ tung cả phòng bếp, cả hai chẳng kiếm được chút
gì để ru ngủ cái dạ dày đang nhảy Hip hop của mình. "Đành vậy, hi vọng
giờ này vẫn còn một quán ăn nào đó còn mở cửa" - Việt quyết định, sau
khi chợt nhận ra rằng anh cũng trở nên đói cồn cào. Tất cả năng lượng
của anh, có lẽ đã tiêu hóa hết vào sự lo lắng rồi.
Phan trở về tới nhà thì đã ướt sũng, anh run lên vì lạnh. Nhẹ nhàng
mở cửa để khỏi đ