
ưng anh tin là cô không giống những
người bệnh mà anh đã từng gặp. Dù vậy, anh vẫn thấy một chút thảng thốt, bỡ ngỡ và ngạc nhiên khi biết cô cũng là một bác sỹ. Vậy, rốt cuộc thì
điều gì đã xảy ra với cô? Bác sỹ Minh Hạnh, bác sỹ chính của khoa Cai nghiện, viện châm cứu
Trung Ương đang nhìn đồng hồ, rồi quay lại với phác đồ điều trị mà cô
cầm trên tay. Còn khoảng hơn 1h đồng hồ nữa là bệnh nhân này tới "cữ",
và cô cần châm cứu để giúp anh ta cắt cơm thèm thuốc.
Rất cẩn thận, cô rút những chiếc kim bạc dùng để châm cứu ra sát
trùng, rồi kiểm tra lại máy điện châm. Công việc của cô là giúp cho
những kẻ lầm lỡ này thoát khỏi con đường đi tới địa ngục của sự nghiện
ngập và trở lại làm người. Những kẻ như chàng trai đang nằm trên giường
kia, gương mặt trắng trẻo, thông minh và hiền lành đó không ngờ lại là
một kẻ hư hỏng, và nghiện ngập. Cuối cùng thì người khổ cực nhất, lại là những bậc cha mẹ, những người đã sinh ra và nuôi họ lớn khôn.
Cô nhìn người đàn bà đứng tuổi, dáng vẻ phốp pháp, sang trọng nhưng
đau khổ và tuyệt vọng đang thủ thỉ khuyên nhủ cậu con với ánh mắt thông
cảm và thương xót. Người nhà nào của bệnh nhân mà cô từng gặp cũng mang
dáng vẻ đó, nhẫn nhịn và đau khổ, tuyệt vọng. Cô chỉnh lại các nút xung
"bổ", "tả" trong máy điện châm để không gây cho bệnh nhân cảm giác đau
đớn, vỗ về an ủi người đàn bà khốn khổ một chút rồi bước ra ngoài. Việc
điện châm có thể kéo dài khoảng 25 - 30 phút, và cô tế nhị dành căn
phòng cho người mẹ với nỗ lực khuyên răn cậu con một cách vô vọng, bằng
những thứ đồ đắt tiền mà bà sẽ mua cho cậu nếu cậu chịu cai nghiện một
cách tử tế và nghiêm túc.
***
Cậu ta tên là Nhân, cái cậu bệnh nhân ấy, một cái tên gắn biết bao sự kỳ vọng của ba mẹ cậu, nhưng từ khi cậu tới đây, chưa lần nào cô thấy
Ba cậu có mặt. Nghe đâu ông là một quan chức cao cấp, vì thế thật dễ
hiểu khi ông luôn tránh lộ mặt ở cái phòng được thuê riêng cho cậu con
với cái giá mỗi ngày bằng cả tháng lương của Hạnh. Cái chốn chẳng lấy gì làm hay ho đối với danh tiếng và uy tín của ông.
Mọi việc chăm sóc cậu con trai được uỷ quyền cho bà mẹ lo hết. Cũng
bình thường như việc ông đi suốt ngày với dự án này, hội nghị kia. Và
biết đâu, như bà mẹ từng tâm sự với cô, lại chẳng phải là du lịch với
một cô thư ký trẻ tuổi xinh xắn nào đó? Căn biệt thự to đùng, sang trọng lúc nào cũng chỉ còn hai mẹ con với nhau. Và dĩ nhiên, để giải sầu, bà
dành hết thời gian cho bói toán, lễ lạt chùa chiền, cho việc tham dự
những cuộc tiệc tùng, bài bạc cùng những bà mệnh phụ giống mình. Nghe
người ta đồn, bà còn dành tiền "trợ giúp việc học hành" cho một anh sinh viên trẻ tuổi, đẹp trai nhưng nghèo rớt mùng tơi chỉ bằng tuổi con trai mình. Và cuối cùng, sợi dây liên kết còn lại giữa gia đình, là những
đồng lương người chồng đưa về cho vợ, là những đồng tiền thoả sức tiêu
pha của bà mẹ dành cho con.
***
Nhưng, theo như Hạnh nghĩ, việc đó đối với Nhân là cả một sự thất
vọng và bất mãn to lớn. Cái cậu cần, theo như cô hiểu, thì chỉ là sự
quan tâm, chia sẻ và mái ấm gia đình, chứ không phải là một đống tiền
lạnh lẽo.
Cô vừa chuẩn bị thuốc thuỷ châm vừa lắc đầu thở dài, trong phòng vang lên tiếng bà mẹ khóc nức nở, và tiếng Nhân vùng vằng lớn tiếng. Cậu la
hét rằng ba mẹ cậu chỉ lo kiếm được thật nhiều tiền, chỉ biết lo cho
mình chứ có cần gì tới cậu đâu? Vậy thì việc gì cứ phải ngày đêm vờ lo
lắng, chăm sóc cậu? Sao không để cậu chết đi cho rồi?
***
Hạnh đẩy cửa bước vào phòng, bà mẹ đang gục xuống giường và khóc nức
nở, cậu con trai vẫn ngồi tựa lưng vào tường, vẻ mặt cau có, tức giận.
Cô cố gắng khuyên cả hai bình tĩnh rồi bắt đầu tiêm, hai nhanh một chậm, cô đâm kim thật nhanh, chậm rãi đẩy thuốc và nhanh chóng rút kim ra để
không gây đau đớn cho bệnh nhân của mình. Nhân vẫn chưa hết tức giận,
hét toáng lên kêu đau rồi giật mạnh tay khi cô rút kim ra.
"Phụp" chiếc Syringe rơi xuống và đâm vào chân cô ...
...
Bên ngoài, Việt thở dài thương cảm, quên mất là mình đang nghe lén.
Mà cũng không phải, đêm khuya yên tĩnh như vậy, tiếng nói chuyện của hai người trong phòng dù nhỏ nhưng cũng khiến cho anh nghe chẳng sót một
lời nào.
Chợt Hạnh hạ giọng, cô nấc lên, lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ứ trong
cổ họng và tiếng an ủi của Phan là tiếng mưa chợt rơi nặng hạt làm Việt
không còn nghe thấy cô nói gì nữa. Dường như cô đang kể đến chuyện gì đó khiến cô cảm thấy khổ tâm và khó nói lắm? Rồi căn phòng chợt lặng im,
như một khoảng lặng trước cơn bão. Bởi tiếp ngay sau là tiếng quát lớn
của Phan, át cả tiếng nghẹn ngào của cô gái lẫn tiếng gào thét của cơn
mưa.
***
Phan bỏ về, đúng nghĩa hơn là Phan bỏ mặc Việt với cái rắc rối kỳ lạ
mà anh đang phải gánh chịu. Việt nghe Phan to tiếng quát mắng cô gái
trong phòng một lúc rồi bỏ ra ngoài, anh không hiểu tại sao Phan lại làm vậy? Với Việt thì quát mắng một cô gái, nhất là khi cô ta đang đau khổ, yếu đuối, là một cái gì đó thật tàn nhẫn và độc ác, một hành động không thể chấp nhận được.
Việt bối rối, anh không biết phải làm gì trong tì