
.
- Dĩ nhiên là chúng ta sẽ tới đó � Phan cười và đưa tay vuốt tóc cô � nhưng trước hết, em còn nhớ chứ?
Kế hoạch của chúng ta bây giờ là đi xem phim đã.
Kế hoạch chiều
thứ bảy là đi xem phim ở Megastar, rồi ghé xuống tầng năm, nơi họ đốt
một đống tiền vào những trò chơi điện tử mà mình hai cùng yêu thích. Và
ngày thứ bảy kết thúc ở bữa tối tại quán đặc sản mà anh bạn đồng hương
của cả hai đã lên lịch mời từ vài tuần nay.
° ° °
Đã 5h chiều, Thảo cho rằng thời tiết thật lý tưởng cho một cuộc ngắm
hoàng hôn ở bến Hàn. Và Phan chẳng có lý do nào để từ chối đề nghị của
Thạch Thảo, dù chỉ là vài lời lẩm bẩm lấy lệ. Nhưng rồi Phan nhanh chóng lấy làm vui vì mình đã không phản đối bởi chiều bến Hàn quá đẹp. Anh
dừng xe bên lề đường, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Gió thổi lồng
lộng, đưa những sợi tóc của Thảo mơn man nhẹ nhàng lên má anh nhồn
nhột.
Trên con đường được gọi là "bến Hàn" này đã có dăm ba đôi
kéo nhau ra thưởng thức cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên hiếm hoi
giữa lòng thành phố. Phan phóng tầm mắt ngắm con đường cụt khá rộng ngăn cách giữa hồ Tây và mấy cái hồ nhỏ hơn trồng đầy sen. Giữa đường, những hoạ sỹ trẻ theo trường phái Grafity vẽ nhằng nhịt lên mặt đường những
hình thù kỳ dị có, đẹp đẽ có, thậm chí có mấy hình vẽ mà Phan dám thề
rằng nó thực sự gây được ấn tượng.
Bên trái, những con sóng hồ
Tây đang rì rào vỗ nhẹ vào kè đá. Mặt trời buổi hoàng hôn đang chiếu
những vệt màu đỏ ối xuống mặt hồ song song với con đường, tạo thành
những mảng màu lung linh nhảy múa. Những mảng màu vừa phóng khoáng, vừa
phá cách, nhưng tinh tế, trông như nét vẽ của một chàng hoạ sỹ trẻ phóng bút ngẫu hứng lên tấm voan xanh thẫm màu nước của mình.
Bên
phải, lẫn trong những tán sen to, là những đài sen còn non nhỏ xíu. Nổi
bật trong màu xanh của lá, của đài sen là những bông sen màu hồng nhạt
cuối mùa còn sót lại đang cố vươn lên trong gió, toả ra thứ mùi thơm đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của mình.
Thảo giang tay, cố
hít đầy lồng ngực không khí trong lành và thơm phức của một buổi chiều
lãng mạn. Và rồi cô kêu lên nuối tiếc khi Phan báo rằng trời đã tối mịt
và họ phải tạm biệt bến Hàn thôi. Hai người còn có một cuộc hẹn quan
trọng với quán đặc sản "Lươn Nghệ An" ở đường Ngọc Khánh. Với mấy chú
Lươn thì việc cả hai đến trễ một chút cũng không sao cả, nhưng với anh
chàng chủ quán đồng hương thì đó lại là cả một vấn đề lớn. Khéo mà anh
ta dám dội nước sôi, đặt họ lên thớt, gim đầu họ vào đinh và róc xương
họ ra như róc xương Lươn ấy chứ. Cái anh chàng đồng hương Xứ Nghệ nhiệt
tình của họ với thân hình "bồ tượng" cao tới hơn 1,8m và nặng gần 85kg
nhưng chẳng hề có lấy 1gram cái gọi là "sự vui tính" ấy.
Việt đưa tay dụi mắt, ngước nhìn đồng hồ, rồi vội vàng mò dậy. Đã 19h rồi cơ đấy. Công cuộc kháng chiến của cả một hệ tiêu hóa đòi hỏi anh
phải bật dậy để tìm cách đàm phán ngừng chiến. Cuộc đi chơi tối qua kết
thúc lúc 3h sáng, và anh tự cho phép mình ngủ một giấc dài mà không thèm quan tâm tới việc thường thì giữa trưa, anh bạn dạ dày cần có cái gì đó để nhấm nháp, để còn lấy sức mà ngủ cùng anh. Ấy vậy mà đã gần một ngày trời anh bỏ mặc nó, khiến anh bạn khốn khổ của anh đang kêu réo lên,
biểu tình dữ dội. Việt vò đầu, nhìn quanh ngôi nhà bừa bộn như một cái
tổ Cú của mình rồi lắc đầu, "thật là ngớ ngẩn khi mình nghĩ trong ngôi
nhà này có gì đó để bỏ vào bụng" - anh nghĩ thầm. Việt uể oải đứng dậy,
đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng phóng xe ra đường, đâu
đấy gần đây có một nhà hàng cơm văn phòng thì phải?
"Cuộc sống của những anh chàng độc thân chưa vợ, quan trọng nhất là
phải kiếm được một quán cơm bụi phù hợp và thuận tiện". Không biết ai đó đã nói với Việt như vậy? Và chưa bao giờ anh lại thấy câu nói đó chuẩn
xác như lúc này.
***
Phan mở cửa nhà khi chiếc đồng hồ treo tường gõ "boong boong" mười
tiếng, và khi hai người bước ra từ phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ tới con số 11h30. Tắm chung gần như là "nghi lễ" hàng ngày trong cuộc sống mà
cả hai đều không muốn bỏ lỡ. Vì sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, họ lại
dành thời gian đó để ngâm mình thư giãn và truyện trò tâm sự với nhau về những chuyện xảy ra trong ngày.
Phan bước vào phòng ngủ, bật đèn đọc sách, còn Thảo, sau khi sấy khô
tóc thì tháo chiếc khăn quấn quanh người ra rồi chui vào chăn. Cả hai
cùng có chung thói quen thích để mình "thoải mái" nhất khi ngủ. Phan mở
cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, Thảo nằm gối đầu lên tay Phan, vòng tay
qua ngực và ôm lấy anh. Thi thoảng, khi Phan đọc tới những tình tiết thú vị thì Thảo lại khúc khích cười, và rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không
biết.
Phan với tay tìm remote điều chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi tắt đèn đi
ngủ, nhưng chỉ một giây sau (hoặc là anh nghĩ như vậy), tiếng điện thoại vang lên khiến anh thức giấc. Phan làu bàu ngồi dậy, cố nhẹ nhàng không làm Thảo thức giấc, rồi lần ra phòng khách bật đèn và nhấc máy. Giờ này mà còn gọi điện, chắc chỉ có ông bạn vàng Thái Việt chứ không có ai
khác. Phan nhấc máy, rồi không đợi bên kia l