
. Nếu có vấn đề gì với khả năng tiêu hóa của họ, thì họ có thể
chạy ngay tới đó. Vậy nên, đúng ra thì quán này phải khuyến mãi, thậm
chí là miễn phí nước uống cho anh mới phải? "Tôi sẽ cân nhắc điều đó,
khi tôi mua lại quán này". Cô phục vụ mỉm cười trả lời anh với vẻ duyên
dáng nhất mà mình có thể. Và anh đáp lại một cách khá nghiêm túc rằng cô thật là một người có năng khiếu hài hước xuất sắc.
° ° °
Phan chạy xe về nhà lúc khoảng hơn 10h, Thạch Thảo giờ này chắc đang
đi học. Cô là sinh viên năm cuối của ĐH Ngoại Thương. Và cả hai đã cùng
sống với nhau được hơn một năm, dù chưa hề cưới xin gì cả. Thời buổi này việc đó cũng không có gì là quá ghê gớm, và Phan vẫn nghĩ rằng khi cô
ra trường, ổn định một vài năm sau thì họ sẽ cưới. "Đấy là nếu như lúc
đó em vẫn còn dễ bị lừa như lúc này Thảo vẫn thường đùa với
anh như vậy khi cả hai nói với nhau về chuyện cưới xin Hi vọng là em
vẫn cứ là một cô bé ngây thơ cho đến khi em quyết định "vứt" cuộc đời
của em vào hai bàn tay anh, anh nhỉ?".
° ° °
Khi Phan bước vào nhà bếp, chào đón anh là chiếc lồng bàn được úp cẩn thận trên bàn ăn. Phía dưới đã bày sẵn mấy cái bánh mỳ và một bát sốt
vang đã nguội. Phan lặng lẽ cho cả hai vào lò vi sóng, dù không thật sự
thấy đói, nhưng anh thà cố mà hành hạ cái dạ dày của mình phải co bóp,
tiêu hóa đống thức ăn này còn hơn là tự mình phải tiêu hóa tiếng cằn
nhằn của Thảo khi cô phát hiện ra anh không ăn sáng. "Bà mẹ trẻ" của anh thực sự yêu thích "nghệ thuật" chăm sóc "chồng" của mình. Và anh, phải
thú nhận là nhờ được cô chăm sóc mà anh mới có vẻ chỉn chu ra dáng một
ông bác sỹ đã ra trường 3 năm nay rồi.
Phan giải quyết nhanh gọn "bữa sáng" lúc 11h trưa, và ngắm nghía quanh ngôi nhà hai tầng mà hai
đứa thuê. Chúng sạch sẽ một cách hoàn hảo và đáng yêu. Trên chiếc bàn
giữa phòng khách, Thạch Thảo cắm một lọ đầy những hoa Thạch Thảo loài
hoa nở bốn mùa mà anh rất thích xen lẫn giữa chúng là những bông Hồng
tươi rói, kiêu kỳ. Sàn nhà được cọ sạch bong, đồ đạc được xếp gọn gàng
và ngăn nắp. Thậm chí là anh chẳng tìm thấy một điểm nào để nhúng tay
vào mà tỏ vẻ mình cũng có phần dọn dẹp và làm đẹp chúng. Phan thật sự
thất nghiệp trong ngôi nhà của mình.
Với tờ tạp chí thể thao mà
Thảo để sẵn cho anh trên chiếc bàn kê ở đầu giường, Phan mở ra đọc và
thiếp đi lúc nào không biết. Khi anh tỉnh dậy, cô đã trở về và đang
chuẩn bị bữa trưa dưới bếp. Hẳn là mùi thơm của thức ăn đã đánh thức anh dậy.
Phan đi xuống bếp, cô đang đứng quay lưng về phía anh,
thân hình đầy đặn của cô đang lờ mờ ẩn hiện trong bộ đồ mỏng cô thường
mặc ở nhà. Anh nhẹ nhàng tiến tới, ôm chặt lấy cô từ phía sau, hai tay
luồn vào phía trong áo và lần lên ngực. Cô cười nhẹ buông đôi đũa đang
cầm trên tay ra và quay lại, đưa tay gõ nhẹ lên mũi anh, trao cho anh
một nụ hôn. Rồi nói như ra lệnh:
- Anh lại kia dọn bát đũa đi, em sắp xong rồi.
- Không, em chưa xong với anh đâu Phan mỉm cười vẻ tinh quái
rồi kéo rịt cô vào lòng mình, đẩy cô về phía bàn ăn em chưa
xong với anh đâu.
- Anh đừng có mà hư như thế chứ, hư quá.
- Ừ! thì anh vốn hư thế này mà...
Buổi trưa trôi qua nhanh trong những tiếng thở gấp gáp...
° ° °
Phan trực tối thứ 6 nên hôm nay và chủ nhật anh được nghỉ và anh
quyết định dành cả buổi chiều còn lại để đi chơi. Dù sao thì buổi đi
chơi gần đây nhất của hai người cũng đã cách đây hơn một tháng rồi. Anh
quá bận rộn với công việc ở viện và làm trợ giảng cho giáo sư Ngọc -
trưởng bộ môn hóa sinh của trường Y. Còn cô thì miệt mài với việc học và cộng tác viên cho một vài tờ báo điện tử. Thế nên, việc sắp xếp được
lịch đi chơi cùng nhau cuối tuần này, với cả hai đó là một nỗ lực vĩ đại vượt quá mọi mong đợi. Và Phan không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút
quý giá nào.
° ° °
Hà Nội đang là những ngày đẹp nhất trong năm. Nắng vàng lợt và gió
thổi nhẹ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thoang thoảng trong
không gian đã bắt đầu có mùi hoa sữa, lác đác sót lại vài nhánh Điệp cố
khoe nốt chút sắc vàng trên những con đường và đó đây vang lên tiếng rao bán thứ cốm làng Vòng màu xanh ngọc.
° ° °
Thảo cố giải thích cho Phan biết rằng Hà Nội mùa thu ngoài hương hoa
Sữa đặc trưng, ngoài những cây Bàng rụng lá đầy vỉa hè. Còn có những
hàng Liễu mềm mại phủ xuống như những chiếc mành tuyệt đẹp bên hồ Trúc
Bạch, những hàng Xà Cừ cao vút trên đường Hoàng Diệu. Những cây Lộc Vừng trổ những nhánh dài đầy những bông hoa bé xíu bên hồ Hoàn Kiếm, thứ hoa mà những đứa trẻ lớn lên quanh hồ luôn khảm vào ký ức của chúng về
những chiếc vương miện bằng hoa Lộc Vừng tuyệt đẹp.
Nhưng với
Thảo, Hà Nội đặc biệt với cô vì những chiếc hồ, thành phố này nhỏ xíu
nhưng có cơ man nào là hồ. Và mỗi chiếc hồ luôn có một vẻ đẹp riêng, một truyền thuyết riêng, khiến cho du khách không thể nào không yêu thích
và nhớ mãi về chúng.
Thế nhưng, em đặc biệt thích hồ Tây Thạch Thảo nói � không phải là vì nó đẹp, nó rộng lớn, bát
ngát hay vì một lý do nào khác, mà em thích vì nó có bến Hàn, có những
hồ Sen rộng thênh thang kế bên