
ời bệnh tâm sự và cho họ lời khuyên.
° ° °
Gập cuốn sách lại và cẩn thận đánh giấu trang mình vừa đọc, Phan uể
oải nhìn xuống đồng hồ, đã 22h14 phút, nếu không có gì đặc biệt, thì
khoảng 1 phút nữa thôi anh sẽ có điện thoại. Và rồi, tiếng chuông rộn rã vang lên khẳng định lại rằng anh hoàn toàn có lý khi nở một nụ cười hài lòng đến vậy :
- Nào, để anh đoán nhé, lũ Chuột đang mở lễ hội mà không thèm mời em, và chúng nhảy nhót quá ồn ào khiến em không ngủ được?
- Không phải tiếng Thạch Thảo vang lên trong máy, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ nũng nịu.
- Hay lũ Cá Vàng mở cuộc thi thổi bóng nước, và tiếng bóng vỡ làm em khó chịu?
- Cũng không phải, anh đoán dở tệ.
- Bởi vì anh đang nói chuyện với một cô gái bí hiểm như em mà.
- Đừng lấp liếm như vậy nhé, em vừa nói chuyện với con Mèo đốm nhà hàng xóm.
- À ...
- Nó nhắc là em đã quên một điều rất quan trọng, mà hôm nay em chưa nói với anh.
- Điều gì vậy?
- Nó bảo em là em đã quên nói : Em yêu anh.
Phan mỉm cười, đó chắc hẳn phải là nụ cười hạnh phúc nhất mà anh đã từng có ...
° ° °
Mới đầu thu mà đêm Hà Nội đã hơi lạnh, nhất là khi bên ngoài đang có
mưa bay lất phất thế kia. Thoang thoảng trong không gian đã bắt đầu có
mùi hoa sữa đầu mùa. Hai cây hoa sữa cổ thụ mà anh vẫn gọi là "hai chị
già khó tính" đang im lìm mơ màng ngủ bên ngoài cửa sổ. Đôi lúc, những
cơn gió trôi qua trong cơn mơ của "hai chị già khó tính" khiến không
gian lại ngào ngạt thêm mùi hoa sữa.
Phan tiến tới cửa sổ, đóng
cánh cửa lại và với tay tìm điều khiển điều hòa. Đêm thu hứa hẹn về
khuya sẽ rất lạnh, nhưng tiếng điều hòa chạy ro ro bảo đảm với anh rằng
nó sẽ không để nhiệt độ xuống quá mức cho phép.
Quá yên tâm, anh nằm lên chiếc giường Inox giành cho bác sỹ trực và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ...
° ° °
Cùng lúc đó, cách viện không xa, Thái Việt lịch sự mở cửa chiếc Lexus 7 chỗ của mình cho cô bạn gái rồi mới phóng vút đi, hướng về phía hồ
Hoàn Kiếm. Giờ này, vũ trường "Hồ Gươm xanh" mới bắt đầu nhộn nhịp.
° ° °
Phan thức dậy lúc 6h30 sáng, ngoài kia, con đường Nguyễn Chí Thanh
rộng lớn cũng bắt đầu thức dậy dù có vẻ như nó chẳng bao giờ ngủ. Ở
thành phố này, giờ nào cũng có người chạy xe trên đường, chẳng có mấy
khi ngơi nghỉ, khiến cho con đường lúc bình minh dường như còn rất ngái
ngủ.
Dù những cây Dừa cảnh đã bắt đầu vươn mình lên cao hơn một
chút để đón nắng sớm, dù những đám hoa được xén tỉa cẩn thận và cứ mỗi
vài tháng lại được nhổ lên để thay vào bằng một loài hoa khác đang cố
gắng trổ ra những bông hoa đẹp nhất trong vòng đời ngắn ngủi của mình.
Dù đây đó đã bắt đầu ồn ã tiếng xe cộ, tiếng bấm còi bim bim, tiếng
những bà bán "cơm nắm bánh giày" vang lên thánh thót thì con đường dường như vẫn còn chứng tỏ tính ngái ngủ của mình bằng những luồng giao thông thuận tiện và nhanh chóng. Chứ không phải là những tiếng càu nhàu,
tiếng lầm bầm đầy bực tức trong những giờ đồng hồ kẹt xe mỗi khi con
đường thức dậy hẳn.
Và dù muốn dù không thì Phan vẫn phải thú
nhận rằng những âm thanh đó khiến cho anh cảm thấy Hà Nội trở nên đáng
yêu và quen thuộc hơn bao giờ hết.
° ° °
Phan giao chìa khóa cho ông bảo vệ - một cựu chiến binh già, mái tóc
muối tiêu và gương mặt vuông vức, phúc hậu. �"ng chúc anh một buổi sáng
tốt lành, kèm theo một nụ cười mà anh dám thề rằng nó còn rạng rỡ hơn cả Clip quảng cáo kem đánh răng anh vẫn xem mỗi tối. Anh cũng chào ông và
chúc ông một ngày tốt lành rồi bước sang quán cafe bên cạnh viện.
° ° °
Trong quán, cô phục vụ có cặp mắt hơi hiếng và mái tóc rễ tre xoăn
tít đang châm nước vào phin Cafe. Nếu cô không lầm, mà cô thì ít khi lầm lẫn lắm, một chút nữa thôi Phan sẽ xuất hiện ở cửa, đi về phía chiếc
bàn có hướng nhìn ra đường, và nhấp một ngụm Café rồi khà lên sảng
khoái. Ở khu này, chẳng ai nắm rõ lịch trực và thói quen uống cafe buổi
sáng của anh bằng cô cả.
° ° °
Quán Cafe "Hà Nội phố" nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh, con
đường từng đoạt giải "con đường đẹp nhất Việt Nam". Như để tỏ vẻ tương
xứng với con đường mà mình đang tọa lạc ở trên đó, quán được trang hoàng khá cá tính và sang trọng. Như một cô gái thành thị tuổi đôi mươi tràn
đầy sức sống nhưng hoài cổ, thích đội nón quai thao và mặc áo tứ thân.
"Hà Nội phố" khoác trên mình một tấm áo trang trí đầy những tranh vẽ Hà
Nội cổ với những mái ngói liêu xiêu đặc trưng phong cách của Bùi Xuân
Phái. Những chiếc đèn lụa nghe đâu được đặt riêng từ làng lụa cổ Vạn
Phúc nổi tiếng, tỏa thứ ánh sáng mờ ảo và mềm mại. Xen kẽ giữa những
chiếc ghế bành êm ái, là những dãy Bonsai ngăn cách tạo không gian riêng cho từng bàn. Sàn nhà được trải thảm và đường đi được rải những hòn sỏi trắng. Không gian kết hợp khá hài hòa giữa hiện đại và cổ điển, lại
thoáng đãng, rộng rãi, mát mẻ và đồ uống không-đến-nỗi-nào khiến cho
quán thu hút được khá đông khách.
Thêm nữa, như Phan vẫn thường
đùa với cô nàng phục vụ quán, khách hàng vào đây thực sự yên tâm vì họ
tin rằng họ đã được đảm bảo bởi một bệnh viện lớn và uy tín tọa lạc ngay kế bên