Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327363

Bình chọn: 9.5.00/10/736 lượt.

phải là sự thực, nhưng đủ để thấy tần suất chuyển nhà của bà, thật khiến người ta ngạc nhiên.

Trương Ái Linh từng viết thư cho Hạ Chí Thanh, kể rằng: “Mỗi ngày buổi sáng bận dọn nhà, buổi chiều đi vào thành phố (chủ yếu là đi khám bệnh). Có khi lúc về đã khuya, tuyến xe bus cuối cùng đã hết giờ chạy, phải gọi taxi, thời gian còn lại vừa đủ để ngủ..”. Khi ấy Trương Ái Linh chủ yếu sống trong nhà nghỉ, môi trường đơn giản sạch sẽ, đối với bà cũng khá tiện lợi. Nhằm giảm bớt phiền phức mệt mỏi, bà cố gắng vứt bỏ một số vật ngoài thân. Sau này chuyển nhà đã thành thói quen, những thứ có thể giữ lại, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trang Tín Chính tiên sinh rất lo lắng cho sức khỏe của Trương Ái Linh, nên đã nhờ bạn là Lâm Thức Đồng chăm sóc bà. Lần đầu tiên, Lâm Thức Đồng cầm theo thư của Trang Tín Chính đến tìm nhà trọ mà Trương Ái Linh ở, bấm chuông, người bên trong chỉ hé một khe cửa nho nhỏ. Bà nói rất xin lỗi, tôi chưa thay quần áo xong, nên thả thư ở cửa là được rồi. Lâm Thức Đồng làm theo, ông cũng không thể hiểu nổi người phụ nữ sống trong như thế nào, nhưng bà đã đem đến cho ông một cảm giác thần bí vô cùng.

Trương Ái Linh đúng là sống xa bầy lẻ bạn, bà hạ quyết tâm, sẽ không gặp lại những người của dĩ vãng nữa. Cho đến một năm sau, qua nhiều lần liên tục chuyển nhà, vì không muốn có quá nhiều liên hệ của con người, nhưng bà lại đành xin Lâm Thức Đồng giúp đỡ. Họ gặp nhau ở một nhà nghỉ, theo như lời kể của Lâm Thức Đồng thì: “Một nữ sĩ dáng người cao gầy, phóng khoáng bước vào, trên đầu quàng một chiếc khăn vuông màu xám, còn mặc một chiếc áo trùm rộng thùng thình gần như màu xám, cứ lướt đến không một tiếng động như thế”.

Để trốn bọ chét, bà đành cắt tóc ngắn, trùm khăn lên đầu, đi dép bông. Trong mấy năm trốn bọ chét sau này, bà đều ăn vận như thế này, hoặc là đội tóc giả, giống như một cụ già lang thang. Thời gian này, bà không chỉ đánh mất bản thảo dịch tiếng Anh Hoa trên biển, thậm chí chứng minh di dân cũng làm rơi mất. Nhếch nhác chán nản như thế, thật khiến người ta đau lòng khôn nguôi.

Khi ấy rất nhiều người hoài nghi, rốt cuộc là thực sự có bọ chét tồn tại, hay là bà có vấn đề về tâm lý? Nhưng quả thực là có, Trương Ái Linh nói, giống bọ chét Nam Mỹ sống rất dai, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, căn bản không thể giết hết. Sau này, một người Hoa kiều quốc tịch Mỹ nghiên cứu sinh Đại học Harvard Tư Mã Tân, đã làm quen với Trương Ái Linh thông qua Hạ Chí Thanh. Anh ta nhờ người ở Los Angeles tìm được một vị bác sĩ, khám bệnh cho Trương Ái Linh. Quả nhiên, bệnh của Trương Ái Linh đã trị được, Trương Ái Linh viết thư khen ngợi vị bác sĩ đó “y thuật cao minh, khâm phục vô cùng”.

Người phụ nữ đáng thương này, rốt cuộc đã kết thúc quãng thời gian sống vất vả vì chuyển nhà. Năm 1988, Trương Ái Linh viết thư báo cho Lâm Thức Đồng, bệnh da liễu của bà cuối cùng đã khỏi hẳn, ông có thể giúp bà tìm một nơi ở cố định được rồi. Không đợi Lâm Thức Đồng xuất hiện, tự bà đã tìm thấy một khu chung cư, rồi ở luôn đó. So với những nhà nghỉ trước kia, căn chung cư này sạch sẽ và trang nhã hơn rất nhiều, và đương nhiên giá thành cũng đắt đỏ, tiền thuê một tháng đã mất mấy trăm dollar Mỹ.

Trương Ái Linh có nhuận bút ổn định, bà không thiếu tiền, cái bà thiếu chỉ là sự yên ổn. Ở nơi này, bà vẫn cẩn thận e dè sống qua ngày như cũ, cố gắng tránh phải ra khỏi nhà. Thi thoảng bà ra ngoài cũng chỉ để mua đồ, mỗi lần đi là mua rất nhiều đồ dùng, thực phẩm cần thiết. Số lần xuống dưới lầu lấy thư cũng rất ít, mười ngày nửa tháng hiếm hoi mới có một lần, hơn nữa mỗi lần đều vào lúc đêm khuya yên tĩnh, bởi bà không muốn gặp bất cứ ai. Hàng ngày, bà trốn trong phòng, ngoài xem những người trong tivi, nghe tiếng nói trong tivi ra, thế giới của bà, có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh.

Thế nhưng, người không tranh cầu với thế gian như bà, vẫn bị người khác làm phiền. Đó là một người hâm mộ Trương Ái Linh, đến từ Đài Loan – nữ sĩ Đới Văn Thái. Nghe nói cô ấy là phóng viên của một tờ báo nào đó ở Đài Loan, nhưng cho dù cô là ai, thì việc cố ý đến quấy nhiễu một người già chỉ muốn cách biệt thế gian như thế, cách làm ấy quả thực có chút khiếm nhã.

Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng Đới Văn Thái cũng tìm ra được tòa chung cư mà Trương Ái Linh ở, không hề do dự, cô thuê một căn hộ sát vách nhà của Trương Ái Linh, bắt đầu chờ đợi trong thời gian dài. Kỳ thực cô không có ý đến quấy nhiễu, mà chỉ là muốn nấp ở một góc, lặng lẽ quan sát bà là đủ. Kết quả cô phải chờ đợi suốt một tháng liền. Mỗi ngày cô đều áp sát vào vách tường, nghe và phỏng đoán những động tĩnh của Trương Ái Linh trong nhà. Cuối cùng, cô đã đợi được một cơ hội, đó chính là Trương Ái Linh ra ngoài đổ rác.

“Bà ấy thật là gầy, nặng cùng lắm khoảng 80 pound[2'>. Chân dài tay dài, khung xương lại cực nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, và một chiếc váy màu xanh sáng bóng như nước biển, bỏ áo sơ mi vào trong cạp váy như nữ sinh, phần thắt lưng còn may vô số đường xếp ly, giống như một chiếc túi xách tay mềm có dây rút ở phần miệng túi. Vì quá gầy,


Polly po-cket