Polly po-cket
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

ợ côn trùng và sâu bọ, tuổi già sức yếu như bà không còn có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu như thế nữa. Căn chung cư mới của Trương Ái Linh, chủ nhà là người Iran, Lâm Thức Đồng lái xe đưa Trương Ái Linh cùng đến ký hợp đồng, đây cũng là lần thứ hai Lâm Thức Đồng gặp Trương Ái Linh sau hơn mười năm quen biết. Những năm qua, Trương Ái Linh và ông liên hệ qua điện thoại và thư từ, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì bà cũng không muốn quấy rầy bất cứ ai.

Lâm Thức Đồng là một người nhiệt tình tốt bụng. Ông chỉ là một kiến trúc sư, không hề am hiểu văn chương chữ nghĩa, nhưng đối với bà già cao ngạo này, trong lòng ông lại có một sự ngưỡng mộ và kính phục vô cớ. Mười năm trước, họ không gặp mặt, nhưng hễ Trương Ái Linh yêu cầu giúp đỡ, là ông không hề do dự. Ông giúp Trương Ái Linh tìm nhà, làm bổ sung các loại giấy tờ chứng nhận bị mất, ông biến địa chỉ chỗ ở của mình thành địa chỉ vĩnh viễn của Trương Ái Linh. Ông không bao giờ dễ dàng tiết lộ tình cảnh của Trương Ái Linh cho bất cứ người nào, đồng ý tuyệt đối giữ kín hết thảy sự tình của bà.

Cho nên đối với Lâm Thức Đồng, Trương Ái Linh cũng tuyệt đối tin tưởng. Ở nước Mỹ, bà không có người thân, hơn mười năm cuối cùng, Lâm Thức Đồng cũng có thể coi là người thân duy nhất của bà, cũng là người liên lạc nhiều nhất với bà trong những năm cuối cuộc đời. Thậm chí bà rất thích nói chuyện với ông, tuy rằng bà quyết không qua lại với người đời, nhưng bà cũng không cảm thấy cô đơn. Lâm Thức Đồng cũng coi bà là một người già cô độc, cho nên đối với tất cả yêu cầu mà bà đề ra, ông đều cố gắng hết sức có thể để thỏa mãn.

Có một lần, đột nhiên bà nói với Lâm Thức Đồng tại sao Tam Mao lại tự sát. Lâm Thức Đồng không trả lời, vì căn bản ông không biết Tam Mao là ai, cũng không biết trên đời này còn có một người phụ nữ giống như Trương Ái Linh, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với bà. Còn Trương Ái Linh cũng chỉ là vô tình hỏi, đối với bà, cuộc sống này, ai đang sống, ai đã chết, đều không còn quan trọng nữa.

Nhà mới của Trương Ái Linh là một khu chung cư đơn lẻ, nằm ở khu Westwood Village. Ở nơi này môi trường tuy tốt, nhưng cũng hơi yên tĩnh quá mức. Trương Ái Linh không thích những nơi quá yên tĩnh, bà thích ồn ào hơn một chút, bởi náo nhiệt làm bà cảm thấy an toàn. Đây có lẽ cũng chính là bậc đại ẩn cư nơi phố thị chăng? Năm tháng trôi đi trong tĩnh lặng sẽ cực kỳ dài lâu, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy cô đơn. Nhưng bà vẫn ở lại, có lẽ là bởi tuổi tác đã cao, bà không còn chịu đựng được bao nhiêu giày vò. Cho dù bà nhiều lần oán thán chủ nhà, nhưng tất cả đều qua hết.

Trương Ái Linh dùng cái tên giả Phong để đặt cho hòm thư của mình, đó là một cái tên Việt Nam. Bà nói với chủ nhà, bên ngoài đồn đại bà phát tài, bà sợ những người thân tìm đến đòi vay tiền. Phong là tên của bà ngoại bà, sẽ không gây chú ý. Có thể thấy, để trốn tránh người đời, bà đã thật sự phải mất nhiều công sức. Hòm thư này lúc nào cũng đầy thư, nhưng một tháng mới mở một lần. Bà đã không còn chú ý đến những thứ này nữa.

Vì bà liên tục chuyển nhà, nên đã mất liên lạc với người em trai Trương Tử Tĩnh ở Thượng Hải. Có một lần, Trương Tử Tĩnh đọc được tin nữ văn sĩ Trương Ái Linh đã qua đời… Lúc ấy, ông đau lòng khôn xiết, sau mấy lần đi lại, mới có thể liên hệ được với Trương Ái Linh, ông mới yên tâm. Bao năm qua, Trương Tử Tĩnh đã quen với sự lạnh nhạt của chị gái, nhưng trong lòng ông, chỉ cần biết được bà còn sống, bà vẫn còn là tốt rồi.

Sau này nghe tin người cô bệnh, Trương Ái Linh cũng không về Thượng Hải. Đối với bà, Thượng Hải đã là thành phố của quá khứ, những chuyện phát sinh ở đó, nay đã là kiếp trước. Dường như bà không còn nhớ một số việc, một số người, mà cho dù thi thoảng nhớ ra, thì cũng không hề có cảm giác gì. Một người sống được đến như vậy, cũng coi là một kiểu tu luyện.

Năm 1991, người bạn thân của Trương Ái Linh – Viêm Anh – qua đời. Người bạn sát cánh bên bà suốt nửa thế kỷ này, cho dù những năm về sau họ có xa cách, nhưng trong thâm tâm Trương Ái Linh, bà ấy vẫn vô cùng quan trọng. Tháng 6 năm đó, người cô của Trương Ái Linh là Trương Mậu Uyên cũng từ trần ở Thượng Hải. Người cô cũng là người thân ruột thịt nhất trên đời của Trương Ái Linh, họ đã từng ở cạnh nhau suốt bao nhiêu ngày tháng. Chỉ là thực sự quá xa xôi, bà cố gắng nhớ lại, rốt cuộc vẫn không nhớ nổi.

Sống chết đối với bà, giống như hoa nở hoa tàn, quá sức tầm thường. Xưa nay, bà không sợ một ngày nào đó mình đột nhiên chết đi, cũng không mong ngày ấy tới, bởi vì bà biết, nhân quả sớm đã được định đoạt. Cho nên, bà để bản thân sống một cách cô độc, được năm nào hay năm đó, được ngày nào hay ngày đó. Sinh mệnh chỉ là một loại tồn tại giản đơn, gánh nặng trần thế đã bị vứt bỏ, thì không còn quan trọng nữa.

Năm 1992, Lâm Thức Đồng đột nhiên nhận được một lá thư quan trọng của Trương Ái Linh, đó là bản sao di chúc của Trương Ái Linh. Nội dung của bản di chúc này là: Một, tất cả đồ đạc cá nhân đều để lại cho vợ chồng Tống Kỳ ở Hương Cảng; hai, không cử hành bất cứ hình thức tang lễ nào, hỏa táng di thể, tr