là thật
hay giả! Sao có thể khéo thế, hai người đồng thời xuất hiện tại cổng
khách sạn đó, lại một trước một sau ra khách sạn. Theo cô biết rất nhiều ngôi sao chính là chơi đùa như vậy. Giấu đầu hở đuôi! Ai không biết
chứ!
Ánh mắt hắn dừng trên người cô, thật sâu nóng bỏng, rõ ràng có một
tia vui sướng,”Tìm được áo lông anh liền chuyển!” Hai tay cô chống nạnh
lên, “Ý tứ của anh là một năm anh không tìm được áo lông của anh, anh
liền một năm không chuyển có phải không? Hai năm không tìm được, liền
hai năm không chuyển. Ba năm không có tìm được, liền ba năm không chuyển chứ gì?”
Hắn không nói gì, nhưng hẳn chính là ý tứ này.
Cô đi đến bên người hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói,
“Tần Mộ Thiên, chúng ta đều là người lớn. Không cần chơi đùa ấu trĩ như
vậy. Anh không chuyển cũng được. Tôi ngày mai sẽ vứt bỏ. Tin hay không
tùy anh!”
“Mặt khác mời anh không cần qua đây nữa. Chúng ta không có khả năng
thành cái gì là bạn tốt hay linh tinh gì đó. Tình nhân đến cuối cùng kỳ thực không biến thành kẻ thù, chính là biến thành người xa lạ. Nói cái
gì mà chia tay còn có thể làm bạn tốt, là gạt người. Chúng ta đều là
người trưởng thành, kỳ thực đều rõ ràng điểm này. Cho nên chúng ta không có khả năng lại trở thành bạn bè. Nhiều nhất chính là hai người xa lạ
từng quen biết mà thôi. Cho nên cũng mời anh không cần lại đến nhà tôi,
không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta, được chứ? Hiện tại bạn trai tôi
là Tả Duẫn Bạch. Tôi không hy vọng hắn sẽ hiểu lầm.”
Hắn im lặng đứng đó, tựa hồ không thế nào phản ứng lại. Một hồi lâu
mới chậm rãi quay đầu, dừng trước mặt ở nàng. “Anh cùng Diêu Linh Linh
kia xác thực là có quen biết, nhưng chính là ở một cái hoạt động nào đó
gặp qua một lần. Nếu anh nói anh trùng hợp cùng thời gian xuất hiện ở
cửa khách sạn kia mà cô ấy cũng vậy. Em sẽ tin chứ?”
Cô dựa vào tường, xuyên qua tấm kính nhìn xuống ánh sáng phồn hoa
lộng lẫy của thành thị. Cô có tin hay không, đã không có ý nghĩa gì.
Thật lâu sau mới chậm rãi nói, “Chuyện tình đó cùng tôi không có quan hệ gì cả, tôi không muốn biết. Tôi chính là muốn anh về sau không cần đến
nữa. Đến thì tôi cũng sẽ không thể mở cửa. Đây là lần cuối cùng!”
Hắn chính là im lặng, một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh. Một hồi lâu mới
chậm rãi đứng lên, đi qua cầm lấy áo khoác âu phục trên ghế sofa, cất
bước đi ra ngoài. Bước chân của hắn tựa như ngàn cân, trầm trọng như
thế, hắn cơ hồ không thể nhấc chân càng không thể bước ra.
Nhưng là hắn biết rõ, hiện tại tất cả cũng là do hắn lén đến đây. Cô
sớm đã nói với hắn rất rõ ràng, hai người chính là bằng hữu bình thường
mà thôi. Hiện tại cô nói kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, rõ ràng
lại tàn nhẫn nhắc nhở hắn… thật sự…thật sự… tất cả kỳ thực sớm đã kết
thúc. Chính là hắn luôn luôn không chịu tin tưởng, luôn luôn cố chấp ở
đây ngây ngốc kiên trì mà thôi!
Khi tiếng đóng cửa rõ ràng truyền vào trong tai, cô mới chậm rãi xoay người. Hắn không có nhìn đến đáy mắt cô nơi sâu nhất có vô số nước đang dao động, trong suốt muốn rơi ra, chỉ là vì cô cực lực chịu đựng cho
nên mới không có chảy xuống.
Cô vẫn không nhúc nhích, đứng như pho tượng, chính là ngơ ngác nhìn
cửa phòng đã đóng lại kia. Hắn cuối cùng đi rồi, lại một lần nữa đi ra
khỏi cuộc sống của cô. Chính là lúc này đây, cái gì cũng đều đã nói rõ
ràng, ngay cả những ảo tưởng hy vọng cùng nhau làm cũng cắt đứt không
còn một mảnh.
Không biết qua bao lâu, cô đờ đẫn cầm lấy điện thoại di động, ấn dãy
số của hắn. Ngón tay cô lạnh như băng, giống như nắm băng cứng trên
Thiên Sơn ngàn năm, lạnh lẽo như vậy, tựa như cả đời đều thoát không
được.
Đầu ngón tay bất lực run run nhưng là vẫn ấn phím gọi đi, khi kết nối được lại chính là không nói gì. Qua đường dây điện thoại,cô có thể tinh tường nghe được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, giống như thời điểm hắn ôm
lấy cô, rõ ràng như vậy.
Hai người chính là trầm mặc, không khí phảng phất đều ngưng kết lại.
Cả thế giới giống như một khoảng không, nhưng cả hai đều biết đối phương vẫn như trước ở tại đầu dây bên kia, chưa bao giờ rời xa. Thật lâu
sau.. thật lâu sau.. cô rốt cục đã mở miệng, “Anh ấy đã cầu hôn với
tôi.”
Hắn như trước không nói gì, hô hấp dần dần dồn dập lên. Cô lẳng lặng
trần thuật, “Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng anh ấy. Bởi vì anh ấy phù hợp với sự kỳ vọng của
cha mẹ tôi.” Hắn vẫn là không nói gì, nhưng là hô hấp rõ ràng càng nặng
nề lên, trì hoãn lại lại như vậy, trầm thấp như vậy.
“Tôi một ngày nào đó phải kết hôn, đúng hay không? Mộ Thiên! Anh cũng vậy. Một ngày nào đó cũng sẽ kết hôn. Chúng ta một ngày nào đó sẽ cùng
một người khác kết hôn.” Từ đây chân trời góc biển, lại không liên hệ.
Ngẫu nhiên ở một ngày nào đó gặp nhau, cùng nhau có lẽ chỉ biết nhàn
nhạt lên tiếng nói, “Thực khéo gặp, thì ra anh cũng ở trong này.” Cũng
có lẽ nắm tay một người khác, cứ thế mà đi qua. Nhân sinh cũng chỉ thế
này mà thôi.
Trong mắt cô hơi nước mờ mịt, nước mắt chậm rãi chảy xuống, đọng lại ở trên sàn, lặng yên không