Insane
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325545

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

ạn tình cảm lưu luyến cũ. Nhưng là hôn nhân thì không phải như vậy! Tình yêu là chuyện của hai người!

Nhưng là hôn nhân…” Nàng nhớ tới đoạn hôn nhân kia từng không được chúc

phúc, thở dài mà nói “Hôn nhân là chuyện của hai gia đình.”

Tả Duẫn Bạch gật gật đầu, “Anh biết. Em có thể suy nghĩ thêm về đề

nghị của anh, kỳ thực cùng anh kết hôn cũng không tồi. Dù sao thân phận

cùng bối cảnh của chúng ta tương đương, lại hiểu rõ… Rất nhiều người

không phải nói kết hôn muốn môn đặng hộ đối, trai tài gái sắc sao? Chúng ta rất phù hợp với tất cả điều kiện của bọn họ!” Nói xong, bản thân bật cười trào phúng.

Lâu Lục Kiều hạ thấp lông mi, nhìn không ra biểu tình gì, chỉ gật gật đầu, “Được. Em đồng ý với anh em sẽ suy nghĩ!”

Nếu có một ngày, cô không thể không kết hôn. Dù sao người kia sẽ

không là hắn, như vậy Tả Duẫn Bạch cũng là một lựa chọn không tồi. Dù

sao đường còn dài, cô một mình cũng thật cô đơn tịch mịch. Hơn nữa cũng

không biết người chân chính thuộc về cô khi nào mới đến, rốt cuộc có thể hay không đã đến rồi. Như vậy dọc đường tìm một người cùng nhau nói nói cười cười cũng không sai cho nên đến tận bây giờ cô cũng không bài xích mối quan hệ cùng Tả Duẫn Bạch, tuy rằng Tả Duẫn Bạch cũng không yêu cô. Có ai quy định hai người kết hôn nhất định phải yêu nhau sao? Không có, không phải sao?

Thời điểm Tạ Tiểu San đến, cô mờ mịt nhắc tới chuyện này. Tạ Tiểu San kinh ngạc miệng có thể nhét một cái trứng gà, “Cô bị xe đâm còn có thể

đâm ra một người đàn ông hướng cô cầu hôn! Đủ mạnh nha!”

Lập tức ai oán mà cảm khái, “Con bà nó, cô đều đã sắp hai lần kết hôn rồi. Tôi phải xem lại tiềm năng ẩn chứa của mình mới được.”

Nhìn lâu Lục Kiều biểu tình dở khóc dở cười, Tạ Tiểu San vòng vo

chuyển tròng mắt nói “Nhưng là tôi cảm thấy vẻ mặt của cô không giống

với người phụ nữ vừa được cầu hôn nha.”

Lâu Lục Kiều nói, “Tôi đây phải có cái biểu tình gì? Đốt pháo chúc mừng sao?”

Tạ Tiểu San phát huy mãnh liệt tinh thần bát quái ham học hỏi, “Vậy cô sẽ đáp ứng hắn sao?”

Lâu Lục Kiều bình tĩnh trả lời người trước mặt mình,”Không biết!”

Cô thật sự không biết. Nếu vì cha mẹ, cô hẳn là nên đồng ý nhưng là

nếu theo nội tâm, cô hẳn là sẽ nói không. Bởi vì cô không nghĩ lại kết

hôn. Cho nên cô thật sự không biết.

ởi vì Tần Mộ Thiên cùng Diêu Linh Linh thời gian dài không phản ứng

gì, hơn nữa sau nửa tháng không chụp được hình ảnh nào liên quan đến hai người, tiêu đề của vụ tai tiếng tình dục này từ từ nhạt dần, nhanh

chóng bị một tiêu đề khác thay thế, cuối cùng không giải quyết được gì.

Cô nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái của mình, bấm điều khiển

từ xa cả nửa ngày cũng không tìm được một tiết mục mà mình muốn xem.

Thời điểm ban ngày, cha mẹ, anh trai cùng chị dâu, Tả Duẫn Bạch, Tạ

Tiểu San, cô giúp việc thường sẽ xuất hiện. Cô có đôi khi còn cảm thấy

rất ầm ĩ, hiện tại đêm dài yên tĩnh, thật sự yên tĩnh mà cô lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Con người… đôi khi thật là một loại động vật mâu thuẫn.

Dứt khoát đem tivi mở lên, nghe thanh âm để ngủ. Chính là nghiêng lỗ

tai nghe tiếng cười khoa trương của người dẫn chương trình trong tiết

mục, di động đặt ở đầu giường đột nhiên truyền đến tiếng nhạc, nhắc nhở

cô có tin nhắn mới.

Miễn cưỡng vươn tay khỏi ổ chăn ấm áp, cầm điện thoại di động. Một dãy số thật to hiển thị trên màn hình, là Tần Mộ Thiên.

“Anh ở dưới lầu, có tiện đi lên không? Nếu có thể đây là lần cuối cùng anh quấy rầy em!”

Cô run sợ vài giây, hồi phục nói, “Xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi.” Hắn rất nhanh đáp lại, “Được rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi, chăm sóc tốt bản thân.”

Cô đem điện thoại di động tắt máy nhưng là trong đầu lại không ngừng

suy nghĩ liên miên, liền bởi vì một cái tin nhắn của hắn mà cả người cô

liền phiền chán bất an. Nhưng mấy chục phút trôi qua, cô ở trong chăn

không ngừng tìm một tư thế thoải mái để ngủ, nhưng…chính là tìm không

được. Cả người như là cá vền nhỏ trong nồi, càng không ngừng cuộn mình

lại.

Vẫn cố ép bản thân một chút, nhưng là cô cũng không có lấy một chút

buồn ngủ nào. Dứt khoát đứng dậy, kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ ra,

dưới lầu co một chiếc xe đang đỗ ở đó, tuy rằng góc nhìn không thấy rõ

người cũng không thể nhìn đến biển số xe nhưng cô vẫn là có thể khẳng

định tuyệt đối là hắn.

Cô mở điện thoại di động, bấm dãy số của hắn “Anh lên đây đi.”

Hắn tựa hồ càng gầy, mặt đều hõm vào. Cô đè nén cảm xúc bản thân,

trực tiếp hỏi, “Được rồi, anh cũng đã lên đây. Nói đi, anh muốn làm

sao?”

Hắn nói, “Anh chính là muốn nhìn em một chút xem có tốt không?” Lâu

Lục Kiều nhíu mày cười, “Thế hiện tại cũng thấy được rồi. Tôi ổn lắm!

Tôi muốn ngủ, lúc đi xuống nhớ giúp tôi đóng cửa.”

Cô xoay người, lại nói, “Đúng rồi, tôi đã giúp anh dọn dẹp xong đồ đạc đặt ở phòng chứa đồ, anh nhớ tới chuyển đi.”

Đêm nay, nàng ngủ thật sự sâu. Cư nhiên một đêm không mộng mị!

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện hắn cư nhiên không có đi, tựa trên

ghế sofa trong phòng khách nhà cô mà đợi một đêm. Hắn ngủ tựa hồ cũng

thật sâu, không biết có phải vì hắn đang ngủ không mà lông mi c