
u anh.
Anh đã trốn tránh. Anh nói anh đã không còn tư cách nói lời yêu.
Tôi là một đứa con gái ương ngạnh bướng bỉnh. Tuổi còn trẻ như vậy,
nếu yêu một người mà còn phải trông trước ngó sau, vậy đến khi già tôi
lấy gì ra làm hồi ức?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tình yêu của mình trở nên mãnh liệt hơn bao
giờ hết. Cứ để tình cảm, để con tim của mình tự do, tôi muốn yêu một lần thật mãnh liệt. Dù chỉ một lần thôi cũng đã đủ rồi. Tôi bắt đầu quấy
phá, đeo bám dai dẳng. Tôi không có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông, một
lần theo đuổi duy nhất đã thất bại, nguyên nhân thất bại là ở chỗ
thái độ của tôi mạnh mẽ quá. Từ lần đó, tôi vẫn chưa rút ra được bài
học. Những cô gái cung Thần Nông luôn luôn yêu mà không hề do dự. Khi
nhớ anh, tôi liền gọi điện thoại, nhắn tin cho anh, không cần biết có
phải anh đang ở cùng vợ không, liệu anh có thể nhận điện thoại của tôi
không. Tôi đã hành động bừa bãi như vậy chỉ vì tôi biết thực ra anh
cũng yêu tôi. Anh có thể bao dung tôi, tha thứ cho tôi.
Một khi tình yêu thầm kín đã trở thành tình yêu công khai, nếu một
bên tiếp tục thì nhất định bên kia cũng có một vài ám hiệu và ủng hộ. Đó chính là tình yêu mê muội. Tình yêu mê muội là thứ sắc màu tình cảm dễ
khiến con người say đắm nhất.
Tôi không muốn phân tích tâm lí anh ấy. Những tâm tư của đàn ông đã
kết hôn, không phải là tôi không hiểu, nhưng thà tôi cứ tin tưởng chắc
chắn anh ấy yêu tôi, chí ít thì cũng thích tôi. Cho dù tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi.
Xa nhau vạn vật đổi thay, có gặp lại được nhau thì tình đã cạn,
đã hết như đám mây trôi dạt bến bờ nào. Đáng thương thay cho những con người tựa như mây, tựa như dòng nước bất định, trong những ngày đoàn tụ lại càng khó gặp nhau. Nghĩ lại chuyện xưa mà đau lòng... Cho nên, cả hai sẽ rơi vào tình trạng không thể dừng được.
Tôi quyết định gặp anh. Chúng tôi đều là người bình thường, không
phải thần tiên, chung quy cũng khó thoát khỏi những điều trần tục. Nếu
không, tôi lấy gì để nhớ về tình yêu của mình. Tôi biết rõ kết cục. Tôi
thấy rất rõ, kết cục của con thiêu thân bay vào lửa, kết cục của tình
yêu chẳng qua chỉ là tàn tro.
Trước anh, tôi đã gặp rất nhiều bạn trên mạng, hầu hết tôi đã quên
sạch sành sanh. Sau anh, tôi không gặp thêm bất kì một bạn trên mạng nào nữa. Bởi vì, tôi đã không còn mong đợi sự gặp gỡ giữa hai người xa lạ
sẽ mang lại cho tôi một cảm nhận tươi mới nào nữa. Lúc quyết định đi
gặp anh cũng là lúc chúng tôi đang thi cuối kỳ. Kết quả là hai ngày tôi
làm hai môn thi tốt nhất từ khi lên đại học. Bởi vì anh đã nhắc đi nhắc
lại với tôi rằng, không được phép thi hỏng, không được để ảnh hưởng đến
thành tích, anh muốn xem bảng thành tích của tôi. Tôi yêu anh và chúng
ta không thể để người mình yêu thất vọng. Đúng không nào? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ căng thẳng đến thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy
mình không đủ xinh đẹp như vậy. Quả đúng là vẻ đẹp đến lúc cần vẫn luôn
thấy thiếu. Khi một người con gái gặp được người mà mình yêu, bất luận
là cô ấy xinh đẹp đến thế nào chăng nữa, cô ấy vẫn luôn hi vọng mình
xinh đẹp hơn chút nữa, để mong sao người yêu sẽ yêu cô sâu đậm ngay từ
cái nhìn đầu tiên.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Buổi chiều hôm đó, sau khi thi xong, tôi đã đi dạo phố mua quần áo.
Hết đường lớn sang ngõ nhỏ, qua rất nhiều tủ kính trưng bày những thứ
sang trọng quý giá, nhìn thấy không biết bao nhiêu là quần áo đẹp, tôi
chỉ muốn mua tất chúng về, rồi thử từng chiếc một, mặc từng chiếc với
nhau, tôi muốn xem mình có thể bỗng nhiên trở nên xinh đẹp như một nàng
tiên không. Khi nhìn thấy mỗi một bộ quần áo, tôi đều nghĩ liệu anh ấy có thích nó không? Liệu anh ấy có thích tôi ăn mặc đứng đắn như vậy
không? Mặc bộ quần áo này, liệu anh ấy có cảm thấy tôi khác xa so với
tưởng tượng của anh ấy không? Đi cả buổi chiều, cuối cùng tôi cũng mua được một bộ váy liền rất nhẹ nhàng. Khi đó đã là mùa đông. Mặc dù biết
mặc bộ váy này có thể sẽ rất lạnh nhưng tôi vẫn cứ mua, cho dù có chết
cóng. Nhìn bầu trời âm u tôi chợt nhớ đến một câu trong bài hát Cái chết của trăm con chim: "Hãy để tôi chết dưới mũi tên của anh, điều đó cũng
tựa như chết trong lòng anh vậy".
Tôi bắt đầu quan tâm đến mái tóc của mình. Thật có muôn vàn sự phiền
não. Sau khi làm tóc xong, tôi trở về phòng ký túc và bắt đầu thử quần áo. Tôi mang từng chiếc từ trong tủ quần áo ra, ướm thử lên người rồi
chạy đến trước gương, quay trái quay phải ngắm ngắm nghía nghía, bộ này
mặc lên trông trẻ con quá, bộ kia mặc lên trông lại già quá. Chưa vừa ý
tôi lại thay ra rồi mặc một bộ khác. Tôi lục tung cả tủ quần áo của
mình lên. Tô Tiêu nói: "Cậu có cần thay cả nội y không?" "Thay nội y
làm gì?", tôi nhất thời không kịp phản ứng nên đã hỏi lại một câu với vẻ rất phiền muộn. Mọi người trong phòng đều cười phá lên. Tôi cũng cười một cách thật ngốc nghếch. Hôm nay tâm trạng "bản cô nương" rất tốt nên không tính toán với cậu. Nhưng tôi cảm thấy không nhất thiết phải
thay nội y. Lẽ nào muốn thể hiện bản thân thì nhất thiết phải có bước
phơi bày nội y r