
ời không tử tế mà lại yêu sâu sắc người đó thì quả là đã rơi xuống địa ngục, muôn kiếp không thể ngoi lên. Trịnh Thuấn Ngôn nói lạnh băng: "Đừng nói là không có tiền, có
tiền cũng không cho vay". Tôi liền nói: "Tớ đồng ý với quan điểm của
Trịnh Thuấn Ngôn. Cậu xem, cú điện thoại đầu tiên anh ta gọi cho cậu sau khi đi đã nhắc ngay đến chuyện vay tiền, cứ cho là anh ta muốn chiếm
phần hơn, thì bất luận thế nào cũng phải bỏ vốn trước chứ?" Có thể tôi đã quá nặng lời. Nhưng, xưa nay đối với những người đàn ông như thế tôi luôn nói rất khó nghe.
Nghe xong những lời tôi nói, Trần Thuỷ liền đứng dậy đi ra ngoài. Chú ý của tôi là chê bai cậu nam sinh đó, nhưng thực sự cũng đã làm tổn thương Trần Thuỷ. Nhận thức được điều này, tôi liền gọi cô ấy lại.
"Cậu ra ngoài làm gì? Đi vay tiền các phòng khác à? Cậu đừng ngốc nghếch thế! Tớ nói những lời khó nghe như vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu."
Lúc đó Trần Thuỷ mới dừng bước và hỏi tôi: "Sao cậu biết tớ sắp đi vay
tiền phòng khác? Dịch Phấn Hàn, cậu đoán việc thật chuẩn đấy. Vậy cậu
nói xem tớ nên làm thế nào bây giờ?" Được coi là quân sư tình yêu của
phòng, thậm chí là của khoa chúng tôi, xuất phát từ tình nghĩa bạn học,
tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ dìu Trần Thuỷ vượt qua lận đận này.
Tôi nói: "Thực ra tớ cũng biết cậu đang phân vân do dự và cũng đang
lo lắng nữa. Thứ nhất, bây giờ trong tay cậu không có 1000 tệ. Thứ
hai, cậu cũng sợ rằng cho anh ta vay tiền mà anh ta sẽ không trả, có
đúng không? Thứ ba, kì thực có lẽ là cậu chưa nhận ra, có thể anh ta
không hề yêu cậu. Chẳng qua là chính cậu đã rung động mà thôi. Tớ nói ba điều này có đúng không? Nếu đúng, tớ sẽ tiếp tục giảng giải cho cậu
thấy". Trần Thuỷ đóng cửa lại, ngồi xuống bên tôi và xin tôi nói tiếp. Tôi biết đã nói trúng tâm tư cô ấy. Nếu không xem cô ấy là bạn cùng
phòng tôi đã không nói những lời này. Tuy lời nói thẳng thừng chướng
tai, nhưng tôi việc gì phải nói những lời vừa đắc tội với người khác như thế này lại vừa không có lợi gì cho tôi? Trần Thuỷ nói: "Vậy cậu bảo
nên làm thế nào? cậu chỉ cho tớ với". Tôi cởi mở thẳng thắn, nói: "Nếu cậu không muốn tiếp tục với anh ta nữa thì hãy nói thẳng là không có
tiền. Nếu cậu vẫn còn chút xao động với anh ta và muốn tiếp tục xem thế
nào, thì cậu hãy nói với anh ta rằng cậu đã mượn được tiền rồi nhưng
trên đường đi gửi tiền cho anh ta đã bị kẻ trộm lấy mất. Cậu hãy khóc
lóc kể lể cho anh ta đã bị anh ta phản ứng thế nào? Làm như vậy, về tình về lí anh ta đều không thể nói gì được. Cứ cho là anh ta biết cậu không muốn cho vay, nhưng cũng coi là đã giữ thể diện cho anh ta rồi, hãy bịt miệng anh ta trước khiến anh ta không thể nói gì được". Tôi vừa dứt
lời, ba người trong phòng cùng lúc ồ lên, rồi xì xào bàn tán. Về sau,
cách này được phát triển rộng ra, hễ cứ có ai tìm chúng tôi mượn tiền mà chúng tôi không muốn cho mượn nhưng cũng không tiện từ chối thì đều có
thể dùng cách này. Phải linh hoạt ứng phó, học một biết mười. Trần
Thuỷ làm theo cách tôi bày ra. Trưa ngày hôm sau, cô ấy gọi điện cho anh ta khóc lóc và kể cho anh ta hay chuyện không may, cô ấy nói một cách
rất xúc động đến nỗi trong mắt cô lấp lánh những giọt lệ. Nhưng điều mà
chúng tôi không thể ngờ tới là sau khi nghe Trần Thuỷ khóc lóc kể lể,
anh ta lại có thể nói ra câu này: "Tái ông thất mã, hoạ phúc khôn
lường." Vậy rốt cuộc 1.000 tệ đó của em có thể chuyển qua cho anh
không?"
Nếu tình cảm đối với Giang, là sự miễn cưỡng duy trì thời trung học
thì gặp được Dương chính là gặp được một tình yêu thuần tuý thực sự. Tôi không bao giờ quên được sự nghiêm túc và chân thành của lòng mình khi
tôi nói "Em yêu anh". Trong giây phút đó, tôi đã thực sự hiểu ba chữ "Em yêu anh" thật thiêng liêng, trang nghiêm và đẹp đẽ xiết bao. Khi bạn
thực sự yêu một người, thì ba chữ này sẽ khiến bạn run lên một cách hạnh phúc. Lần đầu tiên đọc được bài văn của Dương là trên diễn đàn văn
học, từng chữ từng chữ đẹp đẽ như hoa xuân rực rỡ, như âm thanh trong
vắt từ nơi xa xôi, nhưng không hề có cảm giác tự tạo ra vẻ khác người.
Tôi yêu anh ngay khi được đọc lời văn của anh, tình yêu - nó đã nảy nở
với một trạng thái không thể ngăn cản được. Và tôi đã nghe thấy âm thanh của thứ tình yêu đang nở rộ.
Chính tôi cũng từng mê mẩn với Internet trong một thời gian dài, cũng đã xem qua không ít những trang viết trên mạng. Nhưng tại sao chỉ có
lời văn của anh ấy mới khiến tim tôi có cảm giác bị bắn trúng? Chỉ có
lời văn của anh ấy mới khiến tôi thành tâm thành ý tán thưởng khâm phục. Chúng tôi đã quen nhau trên diễn đàn văn học như thế đấy. Năm đó tôi
19 tuổi. Tôi chưa từng hỏi tuổi tác và quá khứ của anh, cũng chưa từng
hỏi anh đã có bạn gái hay chưa. Tôi không hề hỏi bất cứ điều gì, mà chỉ
toàn tâm chìm đắm trong thế giới văn học mà anh gây dựng nên, tôi gắng
sức nắm bắt từng chút từng chút về anh thông qua lời văn của anh. Bị anh ấy thu hút, tôi cứ ngốc nghếch ngóng trông, chờ đợi anh trên mạng như
một đứa trẻ nhút nhát và ngượng ngùng: như một thiếu niên ngây ngô thời
trung