XtGem Forum catalog
Bốn Năm Phấn Hồng

Bốn Năm Phấn Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

ã được gia đình cô giáo dục rất nghiêm khắc

nên cô học hành rất chăm chỉ. Cô nói, thực ra cô ấy luôn có những yêu

cầu rất cao về cuộc sống, về sự nghiệp tương lai. Cô nói, thực ra cô

ấy luôn rất nỗ lực, nỗ lực để có thể làm việc tốt trong tương lai, để có thể có một cuộc sống dễ chịu.

Cô nói... Nói xong, cô ấy thở dài thườn thượt. Ngẩng đầu lên, những ngôi sao sáng đang chiếu rọi vào những giọt nước mắt cô, lấp lánh sáng

trong. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô rồi vỡ ra và không

thấy nữa. Cô ấy nói: "Mình cảm thấy sau này mình và anh ta không thể ở bên nhau được. Khó lắm. Không thực tế." Ngẩng đầu lên trời, tôi nhìn

thấy rất nhiều sao, dường như chúng đang nháy mắt với tôi. Ngẩng đầu lên mới thấy không có gì có thể che khuất tầm mắt của mình. Đây là lần đầu

tiên tôi ngồi ngắm sao trong đêm kể từ khi tôi vào đại học, và cũng là

lần đầu tiên ngắm sao cùng Trịnh Thuấn Ngôn. Tôi nhớ khi còn học trung

học tôi cùng cậu bạn ấy đứng ở hành lang tầng ba nói chuyện rất vui vẻ,

hôm đó sao cũng nhiều và sáng như thế này. Kia chính là ánh sao của

ngày hôm ấy.

Tôi có thể nói gì đây? Những ngôi sao kia trông thật gần nhau, chúng

gần nhau đến mức như đang thì thầm, đang ngả vào nhau cùng nói những lời lẽ ngọt ngào. Nhưng trên thực tế, chúng cách nhau rất nhiều năm ánh

sáng, khoảng cách năm ánh sáng còn dài hơn cả kiếp trước và kiếp này.

Chúng xa xôi tới mức đôi bên không dám nhìn nhau và tin tưởng... Trong trường đại học có biết bao nhiêu chàng trai cô gái, họ đã từng yêu nhau thật lòng. Thực sự họ đã coi người yêu là một phần cuộc đời mình, khi ở bên nhau có biết bao những thời khắc nhỏ nhoi mà ấm áp họ đã từng nghĩ

tới tương lai của cả hai. Chàng trai thì hứa hẹn một cách thiêng liêng

rằng, hi vọng sau này cô gái ở bên anh sẽ được sung sướng, không phải

vất vả thế này. Cô gái thì rụt rè đồng ý cùng nắm tay nhau sống đên đầu

bạc răng long. Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp

lực.

Muốn khóc mà không khóc được. Ngày tốt nghiệp nói lời chia tay, nếu không phải là tên vô lại thì nhất định cũng là vì không biết phải làm

sao nữa. Một nam sinh không có chí tiến thủ mới chính là chàng trai

khiến ta không có cảm giác an toàn nhất. Bởi vì chúng ta không cần một thân hình cao to vạm vỡ ngày ngày giúp chúng ta đánh nhau, mà chúng ta

cần một cuộc sống đảm bảo, bây giờ là thế, sau này lại càng cần phải

vậy. Nhưng đáng tiếc trong trường đại học có quá nhiều nam sinh không

hiểu nổi chân lí này.

Dù cho ở đại học tôi chỉ một vài lần giành được học bổng, dù cho tôi

trốn học nhiều hơn đi học thì tôi cũng không thể tán thành với thái độ

học tập của bạn trai Trịnh Thuấn Ngôn, huống hồ là một nữ sinh năm nào

cũng giành được học bổng loại một như Trịnh Thuấn Ngôn. Bốn năm đại

học, tôi đã có một số lần giành được học bổng, nhưng lần khó quên nhất

lại là một lần đáng lẽ giành được nhưng cuối cùng lại để tuột mất. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ khá rõ những nỗi đau.

Ở đại học tôi học rất tệ nhưng nhiều lần giành được học bổng, lúc là

học bổng loại một, khi là học bổng loại hai, thực ra điều này chẳng liên quan gì đến việc học giỏi hay học dốt, hơn nữa việc xếp loại học bổng

chuyên ngành của trường chúng tôi hầu như đều dựa vào điểm trung bình

cộng tất cả các môn học, thậm chí điểm thể dục cũng có thể giúp bạn kéo

điểm, mỗi học kì chỉ có hai, ba môn chuyên ngành như vậy nên khoảng cách không lớn. Phần trên đây cũng đã có một số người bạn qua mạng châm biếm cái sự kém cỏi và không uyên bác của tôi, tôi tôi không hề phản bác lại mà khiêm tốn tiếp thu sự phê bình đó. Tôi viết chuyện này cũng giống

như hồi nhỏ đứng trên bục giảng để tự kiểm điểm vây. Tôi rất ít khi đi

học, những giờ trốn học nhiều hơn những giờ đi học. Mà dù có đi học thì

cũng như không. Không đi học mà biết học thuộc lòng thì cũng có thể

giành được học bổng. Nói vậy có vẻ như là đang nói khoác thì phải? Nhưng thực tế lại đúng như vậy đấy. Bài thi những môn khoa xã hội ở trường

đại học quả thực là sự thử thách trí nhớ của mọi người. Bạn có thể học

thuộc lòng cả quyển sách chỉ trong một ngày, bạn muốn được điểm cao ư?

Điều này về cơ bản là rất khó. Tôi cũng đã từng có một cảm nhận sâu sắc

rằng mình không sánh kịp với những người bạn mà dù có mưa gió cũng không cản trở đến việc lên lớp của họ, họ luôn luôn ngồi ở bàn đầu tiên, chăm chú theo dõi bài và có thể ghi bài như một cái máy in. Khi tôi giành

được học bổng loại một trong năm học thứ nhất, tôi cảm thấy mình giống

như một tên trộm hoặc một tên cướp, dùng những thủ đoạn phi pháp để lấy

đồ của người khác. Và khi thấy đám bạn nhìn chòng chọc vào tấm bằng

chứng nhận danh dự đỏ chót của mình, tôi đã thầm hạ quyết tâm sẽ không

làm chuyện có lỗi với đông đảo quần chúng nhân dân như vậy nữa. Cho nên

tôi không giành học bổng thêm lần nào nữa. Bạn thấy đấy, tôi lại tự tìm

lí do cho mình rồi. Phải nói rõ thêm, việc năm thứ ha