
ỗi một giây một phút lúc ban đầu luôn
luôn tuyệt diệu khôn tả, mỗi một bước đều tràn đầy sự mới mẻ, hai bên
đều cho rằng tình yêu là vĩnh hằng, không bao giờ đổi thay, cho đến một
ngày tình cảm mãnh liệt đó trở nên uể oải cực độ, chúng ta trống trải,
ngóng trông, đối diện nhau mà không nói một lời. Sau khi kể xong,
dường như cô ấy vẫn chưa hết vui mừng, bèn kéo tôi dậy và bắt tôi cùng
cô ấy diễn lại cảnh cô ấy cùng bạn trai lần đầu tiên gần gũi, thân mật.
Thật chóng cả mặt, thấy cô ấy hưng phấn như vậy, lòng xuân đang phơi
phới như thế tôi không nỡ làm cô ấy cụt hứng nên cũng đứng dậy. Cô ấy
cao những 1m70, cao hơn nhiều so với tôi, cảm thấy chiều cao không phù
hợp thế là chúng tôi liền lôi đôi giày cao gót của Tô Tiêu ra xỏ vào
chân, như thế khi hai chúng tôi đứng cạnh nhau sẽ có cảm giác như cô ấy
và chàng trai kia đứng bên nhau. Chúng tôi cứ rúc ra rúc rích khiến cho
Tô Tiêu và Trần Thuỷ giật mình thức dậy, Tô Tiêu thì không ngớt kêu lên
lo lắng: "Cậu cẩn thận, đừng có làm hỏng giày của mình đấy". Trịnh
Thuấn Ngôn lờ đi, cô ấy đặt tay lên eo tôi, tôi cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, cô ấy còn dùng sức kéo tôi vào trong lòng, tôi bèn kêu lên
một tiếng khó chịu: "Á, á...!" Trần Thuỷ và Tô Tiêu nằm trên giường,
trông thấy điệu bộ của chúng tôi, cũng phá lên cười. Thuấn Ngôn ôm
tôi, còn tôi thì nói: Chị tha cho em đi, được không? Em biết chị đã gần
gũi anh ta, trên người chị đã có dấu tay của anh ta, từ nay đã thuộc về
anh ta rồi ạ! Chị tha cho em, tha cho em đi, đừng ôm eo em nữa, em còn
đang mặc đồ ngủ đây này!" Thuấn Ngôn cuối cùng cũng chịu bỏ tôi ra,
mọi người đều nằm trên giường và bắt đầu nói về lần đầu tiên của mình,
lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm một chàng trai.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ tâm tư tình cảm của Trịnh Thuấn Ngôn. Nhớ
lại lần đầu tiên tôi nắm tay một chàng trai, lúc đó đang là mùa đông,
lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi, mặt nóng bừng và tim đập loạn xạ. Đến
bây giờ, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Những cảm giác đẹp đẽ chỉ
nồng nàn khi nhớ lại. Tất cả những gì tốt đẹp sẽ dần dần biến mất ngay
khi chúng ta đi qua nó. Tô Tiêu nói, lần đầu tiên cô ấy nắm tay một
bạn trai là khi cô ấy học trung học, trong một đêm lửa trại của trường
khi mọi người cùng nhau nhảy tập thể. Cô ấy rất có cảm tình với cậu nam
sinh ấy, cả đám người nắm tay nhau xoay vòng, cuối cùng cũng đến lúc cậu ta đến trước mặt cô ấy. "Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác lành
lạnh và ướt át trong lòng bàn tay cậu ấy. Lúc đó, thực sự chỉ có thể
dùng từ "kích động" để miêu tả cái cảm giác ấy mà thôi! Sau khi về nhà
mình thậm chí còn không muốn rửa tay."
Phải chăng bạn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nắm tay cậu bạn ấy, phải
chăng bạn vẫn còn nhớ những giọt mồ hôi run rẩy và mịn màng trong lòng
bàn tay mình? Và phải chăng trong nhật kí của bạn cũng từng viết rằng:
ngày... tháng..., trời nắng, tối nay, lần đầu tiên cậu ấy nắm tay mình,
lúc đó lòng bàn tay mình đầy mồ hôi... Những năm tháng thơ ngây trong
sáng, mỗi một người chúng tôi đều đã từng trải qua. Nhìn thấy Trịnh
Thuấn Ngôn điên cuồng với mối tình đầu, tôi không khỏi nghĩ đến chính
mình khi ấy, nghĩ đến anh chàng thời trung học. Hai lớp, lớp ở tầng trên lớp ở tầng dưới, vào mỗi buổi trưa cậu ấy thường đợi tôi ở khúc quẹo
của cầu thang lúc tôi đi lên sau khi ăn cơm trưa xong, chỉ để nói với
tôi vài câu, hoặc nhét vào tay tôi một lá thư, hoặc chỉ để nhìn tôi một
cái. Tôi vẫn nhớ vì tôi mà cậu ấy đã viết quyển nhật kí đó, vì tôi mà
cậu ấy đã viết biết bao nhiêu lá thư tình, đó là những tờ giấy sặc sỡ
màu sắc với chi chít những tâm tư qua từng nét chữ. Tôi còn nhớ cậu ấy
đã hao tâm tổn sức vì tôi, cậu ấy đã dùng những tờ giấy màu nhạt để gấp
thành một sợi dây lớn, bên trong mỗi một tờ giấy đều viết "I LOVE YOU".
Rất nhiều. Cuối cùng, mọi chuyện đều có lúc kết thúc, tôi đã đốt hết
tất cả và nói một cách lạnh nhạt với cậu ấy rằng: "Đi đi, mình vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu". Tôi là một cô gái tàn nhẫn, không yêu nữa, tôi sẽ đoạn tuyệt mọi tư tình, không hề lưu luyến một chút nào hết. Tôi
vẫn nhớ anh chàng mà tôi đã từng yêu thầm suốt bốn năm. Cái hố tình yêu
mở ra từ tuổi mười bốn. Yêu thầm là một nỗi đau, là sự giấu kín trong
lòng không thể nói ra, cho nên đời này kiếp này tôi sẽ không thầm yêu ai nữa, khi đã thích thì nói thẳng ra, bị từ chối thì thôi, tôi đã 20 tuổi rồi, tôi không thể chơi nổi trò yêu thầm được nữa.
Tôi trưởng thành quá sớm, quá nhanh, giống như một loại quả chín ép
vậy, cho dù trông rất tươi non hấp dẫn nhưng khi ăn vào người ta vẫn cảm thấy vị xanh chát lạ lùng. Giống như những dòng chữ này của tôi, giống
như thói đời chua chát, giống như sự lạnh nhạt chân thành. Rất nhiều
những tình cảm đẹp đẽ đã bị tôi dùng hết quá sớm. Đến bây giờ, Trịnh
Thuấn Ngôn mới được nếm những ngọt ngào, e lệ và đẹp đẽ của mối tình
đầu, còn tôi thì đã bàn bạc với người yêu xem mua nhà ở đâu chính trong
căn phòng hồi sống thử. Có lẽ đó là nỗi đau xót của tôi, dù gì tôi cũng
từng trải hơn cô ấy đến ba năm.
Viết