
một người đã trở thành lí tưởng, xa xôi mà kiên định. Tôi
nghĩ về cái nhìn đầu tiên mỗi lần tôi bước vào lớp, cái nhìn luôn hướng
về chỗ ngồi của cậu ấy, xem cậu ấy đã đến chưa, xem trong giây phút đó
liệu cậu ấy có bất chợt ngẩng đầu lên đúng lúc, sự mong chờ trong đôi
mắt ấy theo thời gian đã trở thành những mảnh vỡ không còn tồn tại. Tôi
nghĩ đến tôi và người yêu cũng chỉ quen nhau vài tháng, khi cậu ấy nói
lời chia tay tôi liền đồng ý. Tận đáy lòng tôi có chút đau đớn. Tình
cảm đó đã trở thành kí ức, chỉ có điều lúc đó tôi bỗng ngẩn ra. Thời
trung học, phải chăng bạn cũng thầm yêu ai đó những ba, bốn năm?
Người ngồi trước bạn là một cô gái vừa học giỏi vừa kiêu ngạo, lại
vừa xấu tính, luôn khiến biết phải bận tâm; ngồi sau bạn lại là cậu ấy,
ánh mắt của cậu ấy liệu có đang nhìn mình không? Liệu họ có biết là mình thích cậu ấy không? Phải chăng bạn cũng từng cẩn thận từng li từng tí
theo đuổi một nữ sinh ba, bốn năm trời và thề rằng sẽ không bao giờ đổi
thay? Bạn đã từng lấy hết can đảm để viết lên giấy rằng "Tớ thích bạn",
nhưng lại bị cô ấy vò trong tay không dám lấy ra đọc hoặc thả theo gió
bay, đến ngày tốt nghiệp liệu bạn đến trước cô ấy và nói: "Mình vẫn còn
thích bạn, bạn có thể làm bạn gái của mình không?"
Trong giây phút đó, ánh mắt chúng ta ánh lên sự rụt rè e lệ, có sự
nhẫn nại, có trái tim run rẩy, khi đó, chúng ta thật sự tin rằng tình
yêu là vĩnh hằng, chúng ta nguyện dành hết thời gian cả cuộc đời cho một người. Thế rồi, không biết tự bao giờ, chúng ta không còn tin tình yêu
là vĩnh hằng, chúng ta không còn thấy thích một người mà ta mất ba, bốn
năm để theo đuổi, chờ đợi? Chúng ta cũng không thể tìm lại cái crm giác
thích một người đến nỗi khi bước vào lớp học việc làm đầu tiên là hướng
ánh mắt của mình vào chỗ ngồi của người ấy, xem người ấy đã đến chưa,
xem người ấy đang làm rì, người ấy có nhìn mình không?
Cứ thế chúng ta lớn lên trong đau xót như thế, hi sinh một phần sự
nhạy cảm nhỏ nhoi trong tình yêu đã trở thành cái giá phải trả trong quá trình trưởng thành. Có một ngày nhìn lại ta phát hiện ra tình yêu của
mình thay đổi ghê gớm và không thể chần chừ được nữa. Giờ đây, chúng
ta thích một người (à thôi, cứ nói là để ý đến một người đi) không cần
hai đến ba ngày bạn đã không chần chừ hay ngại ngùng mà xấn tới trươc
mặt người ta và nói: "Hãy làm bạn gái của mình"! Bị từ chối ư? Không
cần lo lắng, bạn hãy tìm đến người khác. Không cần phải đợi ai cả, chỉ
cần bạn thấy thích là được, tất cả chẳng qua chỉ là cờ đến tay thì phất
thôi. Quen nhau được năm bảy hôm, tôi thấy bạn cũng không tồi, bạn
thấy tôi cũng ổn, được, vậy chúng ta yêu nhau nhé? Bạn là bạn gái tôi và tôi là bạn trai của bạn. Cứ như là tuyển diễn viên vậy, tìm được người
thích hợp là có thể diễn thành một bộ phim rồi. Cảm giác kích động, thấp thỏm, hưng phấn, ngọt ngào, lo lắng không yên khi mới thích một ai đó
đã dần dần mất đi, đợi đến khi yêu rồi, bạn hãy đi tìm hiểu cặn kẽ mà
xem. Sau khi chính thức yêu đương, tình cảm phải được bồi đắp dần dần, cảm giác cũng cần phải được cảm nhận từ từ. Nhưng bạn và tôi không có
tình cảm và cảm giác của tình yêu thật sự, mà chỉ làm có hai việc trước
khi yêu đó là tôi đã để ý đến bạn, tôi nói với bạn rằng tôi hi vọng bạn
trở thành bạn gái của tôi. Bạn đồng ý, tốt, vậy là chúng ta tiến thêm
một bước nữa. Bạn từ chối, xin lỗi, bạn không để ý đến tôi, tôi sẽ tìm
người khác để không làm mất thời gian của bạn và vì tôi cũn không muốn
làm mất thời gian của mình.
Vội vàng nối tiếp vội vàng. Chầm chậm thôi để đợi nó trở thành
truyền thuyết, để nó lâu dài như truyền thuyết Vi Sinh ôm cột mà chết
ấy. Trong trường đại học có biết bao nhiêu chàng trai cô gái như vậy,
một chút thiện cảm đáng thương đối với sự khác biệt giới tính chúng tôi
cũng không thể dễ dàng chờ đợi. Tình cảm vừa mới chớm nở đã vội vàng
nhảy đến trước tình yêu đòi hỏi phải có thêm tiến triển và lập tức phải
nhượng bộ, không thì sẽ ra đi không trở lại. Yêu đương đã trở thành
việc tìm đối tượng cách bền vững. Trong trường học khi một người theo
đuổi một người quá một năm thì đã trở thành truyền thuyết, nhất định sẽ
được mọi người truyền tụng.
Ngày hôm sau, chúng tôi đang ăn cơm thì Trịnh Thuấn Ngôn kéo cậu bạn
trai của mình đến ra mắt ba chúng tôi. Trần Thuỷ không ngớt thì thầm to
nhỏ: "Mẹ kiếp, đẹp trai thật!". Những lời lẽ bình thường đã không đủ để
nói lên cảm xúc trong lòng cô ta, thế là những lời lẽ thô tục đã được
dùng để tăng thêm ngữ khí. Bữa cơm hôm đó, Tô Tiêu nói nhiều nhất. Ở
điểm này thì cả con trai và con gái đều có chung một tật. Khi gặp một
người khác giới đặc biệt, sẽ có những cử chỉ hành động đặc biệt khác
thường, ví dụ, một chàng trai luôn nói năng hùng hồn nhưng khi ở cạnh
một cô gái thì bỗng nhiên lại rất ít nói, rất ngượng ngùng, chắc bởi đã
có tình ý với cô gái kia. Hoặc một người bình thường rất trầm lặng bỗng
nhiên lại nói năng hùng hồn, có lẽ là để thu hút sự chú ý của đối
phương. Nhưng những hành động cử chỉ của Tô Tiêu không tránh khỏi s