
ho là có thì cũng chỉ là
những người trội hơn so với những người "kém chất lượng" kia thôi. Bạn
trai của Thuấn Ngôn rất cao, mà dường như chiều cao đã được công nhận là cần mà không đủ của những anh chàng đẹp trai, cũng giống như việc các
người đẹp nhất định không được quá béo, các anh chàng đẹp trai nhất định không được quá thấp. (Đấy là chưa so sánh về tướng mạo). Tôi không bất
ngờ trước dung mạo của anh ta: khuôn mặt khá có nét, đôi mắt xem ra rất
sáng, ánh mắt cũng khá lạnh lùng. Tôi không thể nào lột tả được hết,
nhưng nhận thấy anh ta rất đẹp, một anh chàng đẹp trai duy nhất mà tôi
gặp kể từ khi nhập trường đến nay. Tôi rất thích ánh mắt của anh ta,
trông giống như những nhân vật trong các bức tranh.
Anh ta là sinh viên được tuyển thẳng vào khoa Thể dục. Bây giờ ở khoa Vật lí, hơn chúng tôi một khoá. Hoàn cảnh Trịnh Thuấn Ngôn và anh ta
gặp nhau mang đậm màu sắc học đường. Trịnh Thuấn Ngôn có một buổi nói
chuyện với các cô cậu sinh viên khoá dưới về cách học tốt tiếng Anh, và
nó được tổ chức tương đối long trọng, việc bài trí hội trường do hội
sinh viên đảm nhận. Lúc đó tình cờ anh ta đi ngang qua chỗ các sinh viên đang làm việc và được người trong hội sinh viên (cứ đánh ba chữ này là
tôi lại cảm thấy khó chịu) gọi vào nhờ giúp đỡ, bởi vì anh ta rất cao.
Đúng lúc Thuấn Ngôn đến kiểm tra xem việc chuẩn bị đến đâu. Thế là hai
người gặp nhau. Tôi đoán là Trịnh Thuấn Ngôn cũng giống như tôi và hầu hết những nữ sinh khác trong trường, trong khoa chúng tôi, chưa bao giờ gặp một anh chàng đẹp trai như thế nên vừa nhìn thấy anh ta đã thấy cảm tình ngay. Anh ta biết cô ấy là người phát biểu tối hôm đó, liền nói
đùa một câu: "Em siêu tiếng Anh nhỉ? Vậy anh cũng phải đến nghe mới
được, bốn ănm rồi mình chưa bao giờ tham dự cả".
Tối hôm đó anh ta đến thật. Sau đó họ quen nhau. Quá trình làm quen nhau, thì chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả là "nhanh chóng thần tốc". Một mối tình học đường điển hình.
Trong mấy ngày tiếp theo đó, Trịnh Thuấn Ngôn vẫn duy trì học đến hơn mười một giờ mới trở về phòng ngủ. Tuy nhiên chúng tôi đều biết rằng
trong trường chẳng có phòng học nào mở cửa muộn đến thế, mà Trịnh Thuấn
Ngôn từ trước tới nay cũng chẳng bao giờ từ phòng tự học về muộn đến như vậy. Thế là mọi người đều biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngày hôm đó, đã đến lúc sắp tắt điện mà Trịnh Thuấn Ngôn vẫn chưa trở về.
Khi ấy, Trần Thuỷ đã đưa ra một câu hỏi mà cô đã nghi ngờ từ lâu (thực
ra cũng chưa phải là lâu lắm, mới chỉ cách đó hai tuần): "Phải chăng
Trịnh Thuấn Ngôn đang hẹn hò?"
Vấn đề vừa được đưa ra, ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt
tình của Tô Tiêu. Cô nói: "Hình như là vậy! Tối qua mình đi siêu thị mua đồ ăn thấy ở sân vận động có một người đang đi cùng một chàng trai,
người đó trông rất giống Thuấn Ngôn. Còn chàng trai kia trông rất cao!" Trần Thuỷ rất hào hứng nói: "Thật không, có thật không? Ở đâu cơ? Chàng trai đó trông thế nào? Cao lắm à? Cao bao nhiêu?" Tô Tiêu nói: "Mình
cũng không nhìn rõ chàng trai đó lắm, nhưng có điều người con gái đó
trông rất giống Thuấn Ngôn, trong hai người bọn họ còn rất tình cảm".
Tôi thầm nghĩ, cậu cận phải đến 700 đi-ốp rồi, vì sợ xấu nên không bao
giờ đeo kính, tối đen loạng choạng thành ra loá mắt, vậy mà lại có thể
nhận ra ai với ai đang ôm ấp nhau với khoảng cách vài chục mét sao. Để bảo vệ lợi ích của bạn bè, bản thân tôi kịch liệt phản đối chuyện bịa
đặt, đưa chuyện, tôi nói một cách nghiêm chỉnh rằng: "Đừng có bịa đặt
nữa! Cậu có nhìn thấy tận mắt không? Điều này đáng ra phải hỏi cô ấy mới đúng chứ? Mọi người nói này nói nọ chẳng hay ho gì đâu". Hai người
bọn họ cảm thấy mất hứng nên cũng chẳng nói thêm gì nữa. Không lâu
sau, Trịnh Thuấn Ngôn về.
Dường như Tô Tiêu đang giận tôi, giận vì vừa nãy tôi đã phê phán cô
ấy không nên tuỳ tiện nói rằng Thuấn Ngôn đã cùng một chàng trai nào đó
không rõ lai lịch ôm ấp nhau, vì thế vừa nhìn thấy Thuấn Ngôn bước vào
cô ấy đã hỏi: "Cậu lại đi vui vẻ ở đâu về đấy à? Đừng nói với mình là
cậu lên phòng tự học đến giờ này đấy nhé!" Tôi tỉnh bơ ngồi đó, đợi
Trịnh Thuấn Ngôn mạnh mẽ đáp trả Tô Tiêu. Trịnh Thuấn Ngôn chỉ cười
chứ không trả lời, điều đó đã làm cho tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
Tôi đã hiểu ra rằng, con nhỏ này đúng là đang yêu thật rồi. Tô Tiêu
phấn chấn, chặn trước mặt Thuấn Ngôn rồi nói: "Cậu nói rõ lại xem nào!
Có phải là cậu đang hẹn hò không? Nếu không cậu không được vào cửa đâu!
Ha ha..." Trịnh Thuấn Ngôn vẫn cười và nói: "Được rồi, đừng có ỏm tỏi
lên nữa, hãy để cho mình vào đã!" "Vậy là cậu thừa nhận mình đã có bạn trai rồi hả? Người đẹp không được nhút nhát, nhất định cậu phải trả lời cho rõ ràng". Trịnh Thuấn Ngôn đột nhiên nói rất to rằng: "Ừ!" Cô
ấy trả lời dứt khoát đến như vậy, khiến cho chúng tôi đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ấy và cứ tưởng cô ấy đang đùa. Có những lúc, càng nói
chắc chắn bao nhiêu thì càng không giống thật bấy nhiêu.
Tô Tiêu để cho Thuấn Ngôn vào phòng, sau đó đến trước mặt tôi và nói: "Vậy tối qua tất cả những gì m