
AD, một sở thích không có gì là ghê gớm). Tôi lại đánh
tiếng với anh chàng kia, tôi nói có một cô gái tốt muốn giới thiệu làm
bạn gái anh ấy. Anh chàng ấy còn thảm hại hơn, đã 24 tuổi đầu mà luôn
miệng nói chưa có mảnh tình vắt vai nào, tôi không tin nhưng ngoài mặt
cũng đành khen anh rằng bây giờ những người thận trọng trong tình yêu
như anh không nhiều. Anh chàng ấy đồng ý, và tin tưởng vào con mắt của
tôi, đồng thời hứa sẽ mua cho tôi năm hộp sữa tươi AD nếu mọi việc thành công. Thật là có duyên! Hai người khác nhau lại hứa y như nhau! Xem ra
học kỳ này tôi không phải lo là không có sữa uống nữa rồi! Về đội quân
dự bị, tôi phải nói thêm một chút. Tôi cảm thấy khi yêu cần phải có ý
thức tôn trọng tình cảm. Không phải là tôi không muốn, nhưng tôi khó mà
tin. Không phải là tôi sợ thất tình, thiếu người ấy thì tôi không sống
nổi, mà tôi sợ không chịu được khoảng thời gian cô đơn trước khi bắt đầu một mối tình khác. Xếp anh vào đội quân dự bị không phải vì tôi yêu
đương lăng nhăng, mà là vì quả thực anh tuyệt vời quá khiến tôi phải
sùng bái, chỉ đáng tiếc là đã có nơi có chốn rồi nên đành chịu vậy. Đội
quân dự bị của tôi không nhiều, chỉ vài ba người, tôi áp dụng chiến lược "ba giữ" đối với họ: giữ mối quan hệ nhất định, giữ mối liên hệ nhất
định và giữ một khoảng cách nhất định. Có tiến có lùi, có nhận có từ, có tấn có thủ, tuỳ hoàn cảnh mà vạch kế sách.
Tôi chuẩn bị xong xuôi mọi việc, chỉ còn chờ dịp để hai người gặp
mặt. Nhưng ở Vũ Hán lại mưa liên tục, thời tiết xấu vô cùng nên hai
người vẫn chưa chọn được lúc thích hợp để gặp nhau. Cuối cùng xảy ra một việc không thể ngờ đến, đó là nửa tháng sau Trịnh Thuấn Ngôn đột ngột
tuyên bố cô ấy đã có bạn trai.
Tình cảm giữa họ là thứ tình yêu học đường điển hình nhất mà tôi từng thấy. Tôi rất muốn viết tỉ mỉ từng li từng tí, một mối tình tàn khốc và không thể cưỡng lại được. Trong trường đại học, có rất nhiều đôi cũng
giống như họ, một khởi đầu tương tự, quá trình tương tự, và kết cục
tương tự, những mối tình tương tự. Khi ra trường, nhiều năm sau nhìn
lại, lại có hàng vạn tâm tư không thể nói rõ, có thể là ngao ngán, là
hoài niệm, là kêu than, là nuối tiếc, là hàng nghìn kiểu tâm trạng không gọi được thành tên. Phải chăng bạn cũng có một tình yêu thuần tuý trong trường? Phải chăng bạn cũng có một mối tình vừa cay đắng lại vừa ngọt
ngào, một khoảng trống trong hồi ức? Anh chàng đó là một cán bộ trong
hội sinh viên. Tôi có ác cảm đối với hội sinh viên. Trong trường học,
hội sinh viên chỉ toàn là những kẻ ham thành tích, dối trên lừa dưới,
quan liêu, tác phong nông nghiệp. Cải cách cơ cấu Nhà nước nên bắt đầu
từ hội sinh viên trong các trường học, đó gọi là ngăn chặn từ đầu, trên
một ý nghĩa khác thì đó gọi là triệt để ngăn chặn sự hủ bại.
Tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết học đường, trong đó nhân vật nam
chính là hội trưởng hội sinh viên, một anh chàng nào đó cao to đẹp trai, nào là chơi bóng rổ chỉ kém Micheal Geogedan, nào là hát dân ca chỉ kém con trai Lí Gia Thành. Trong tiểu thuyết thì nhân vật nam chính bao giờ cũng vậy. Văn học có thể hư cấu nhưng cũng không thể xa vời cuộc sống?
Thật giả lẫn lộn làm tôi không tài nào chịu nổi. Nhưng nói thật, nhân vật nam chính được nói dưới đây về cơ bản cũng gần giống như mấy chàng
trai được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết học đườnghơi khoa trương. Chỉ có một chút khoa trương nhưng được viết rất hay giống như trong
tiểu thuyết của Tịch Quyên, sau khi đọc tiểu thuyết tình yêu của Đài
Loan mới phát hiện ra rằng một trong những đặc sản duy nhất của Đài Loan chính là những chàng trai tốt đến hoàn hảo, đến nỗi có cảm giác như
người tình trong mộng đâu đâu cũng có, thậm chí còn bán theo cân theo
lạng, không tin các chị em có thể đến Đài Loan mà xem. Đợi khi nào tôi
có dịp đi Đài Loan, nhất định sẽ mua một đống túi lớn túi nhỏ về, tất cả các chị em gửi thiếp cho tôi sẽ đều có phần cả.
Lần đầu tiên gặp mặt bạn trai của Thuấn Ngôn, nói thật, tôi bị một
phen kinh ngạc. Trước nay chúng tôi luôn cho rằng con trai trường mình
chỉ toàn lũ yếu ớt, không ngờ lần này thật sự gặp được một người đẹp
trai. Anh ta là chàng trai đẹp và có khí chất đầu tiên mà tôi gặp trong
ngôi trường này. Sau khi vào đại học, tôi đã ít thấy những anh chàng đẹp trai, vì thế con mứat thẩm mĩ đối với đàn ông đột ngột giảm sút khiến
cho con mắt đánh giá những chàng trai đẹp không còn chuẩn nữa. Để không
đánh mất lương duyên, trong tiêu chuẩn tìm một nửa của tôi dường như đã
không còn yêu cầu về ngoại hình nữa. Không biết chị em có cảm thấy
rằng nam sinh đại học không đẹp trai bằng nam sinh trung học không! Còn
tất cả những người trong phòng tôi đều có cảm nhận như vậy. Mặc dù ở
trung học cũng là lớp văn, nam sinh cũng là mì chính cánh, nhưng cũng có mấy người được coi là sáng sủa ưa nhìn! Ngày đầu tiên bước vào trường
đại học, sau khi tất thảy mọi người đều đã giới thiệu về bản thân, phòng chúng tôi và tất cả các phòng khác đều đồng loạt nhận xét rằng: không
có một nam sinh nào trông sáng sảu cả! Cứ c