Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bốn Năm Phấn Hồng

Bốn Năm Phấn Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.



ngốc nghếch. Bởi cô ta không cần phải nói nhiều đến như thế, bạn trai

của Trịnh Thuấn Ngôn nhất định sẽ chú ý đến cô ta bởi vì cô ta đẹp như

vậy mà, có muốn không hấp dẫn người khác cũng khó. Đáng tiếc là dường

như cô gái này vẫn chưa đủ tự tin về dung nhan của chính mình. Trong bữa ăn cô ta líu ra líu ríu nói không ngừng. Con trai thường rất phản cảm với những cô gái lắm mồm, có lẽ Tô Tiêu không hiểu đạo lí này nhưng tôi và Trịnh Thuấn Ngôn đều hiểu, vì thế cô ta có đẹp đi nữa cũng vô ích.

Rõ ràng vì Tô Tiêu chưa từng thấy một chàng trai nào đẹp như thế

trong trường chúng tôi nên đã có chút rung động, dù cho không phải là

động lòng thì ít nhất cũng là muốn làm quen với cậu ấy. Con người thật

ra cũng chỉ là một loài động vật thị giác. Bất kể là con trai hay con

gái. Hai ngày sau, đã xảy ra một việc. "Trịnh Thuấn Ngôn có ở đó

không?..." Bạn trai của Thuấn Ngôn gọi điện đến, Tô Tiêu nhận điện.

Hai mươi phút sau Tô Tiêu vẫn chưa bỏ điện thoại xuống. Tôi liên tục

đưa mắt nhìn cô ta, dường như Tô Tiêu lại đang trở về những đêm khuya

khoắt hồi năm thứ nhất, giọng cô ta nũng nịu một cách kỳ lạ. Con gái tốt nhất là không nên làm nũng với con trai khác trước mặt một cô gái khác. Cho dù mỗi một cô gái đều có thể nũng nịu trước mặt chàng trai mà mình

thích nhưng bất kì cô gái nào cũng sẽ cảm thấy chướng mát nếu một người

con gái khác làm nũng với con trai trước mặt mình. "Đâu mà, người ta

đâu có đẹp như anh nói chứ!..."

"1399 xxxxxxxx, vâng, em ghi lại rồi, sau này có gì em sẽ liên lạc

lại, bye bye nhé..." Bạn trai của Thuấn Ngôn gọi điện cho cô ấy mà Tô

Tiêu lại nói chuyện phiếm đến cả nửa tiếng đồng hồ. Trên đời này có

một loại phụ nữ, có lẽ họ không có ý nhằm vào bạn trai của ai đó nhưng

bản chất họ vốn có sở thích tiếp xúc với nhiều người đàn ông, họ vốn có

sở thích duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều người đàn ông khác

nhau, bản thân họ luôn mong muốn tất cả những người đàn ông trên thế

giới này đều vây quanh họ. Tôi đã ở cùng phòng với Tô Tiêu bốn năm nên

thừa hiểu tính cách của cô ta. Cô ta không xấu xa, nhưng bản chất của cô ta thật quá lẳng lơ, giận một nỗi là cô ta luôn muốn quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, có như vậy mới có thể thể hiện sức hấp dẫn của mình. Nhớ lại năm đó, hễ có ai theo đuổi tôi, Tô Tiêu nhất định sẽ tìm mọi

cách làm quen với người đó và có vẻ như còn tỏ ra gần gũi hơn tôi. Điều

này cũng chẳng sao, dù gì thì tôi cũng chẳng ưa gì mấy người đó. Nhưng

cô ta dường như lại rất có hứng thú với bạn trai của tôi, mỗi lần anh ấy đến tìm tôi, cô ta đều không quên chào hỏi rồi cười đùa với anh như thể không có sự hiện diện của tôi vậy.

Nhớ lại những chuyện đó, tôi luôn thấy mình có ác cảm sâu sắc với Tô

Tiêu. Cô gái luôn đào khoét mọi ngõ ngách ấy thật đáng sợ, cô ta moi móc đến ngay cả người bên cạnh mình, những cô gái như thế thật đáng xấu hổ. Không loại bỏ được cô ta thì tốt nhất là từ giờ trở đi không nên sơ ý,

tuỳ tiện để bạn trai của mình xuất đầu lộ diện. Huống hồ, cô ta lại là

một cô gái đẹp. Trịnh Thuấn Ngôn về, tôi liền nói cho cô ấy biết rằng

bạn trai của cô vừa gọi điện đến. "Ồ, anh ấy có nói gì không?" "Mình không biết. Tô Tiêu nhận điện." Trịnh Thuấn Ngôn thốt lên một tiếng

"Há". Tôi do dự một lát, rất muốn nói là Tô Tiêu và bạn trai cô ấy đã à ơi đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng tôi đã ghìm lại không nói.Vì như

thế có vẻ như muốn chia rẽ tình cảm của họ vậy. Trịnh Thuấn Ngôn nói:

"Anh ấy gọi ở đâu vậy, mình vừa mới đi qua tầng dưới khu nhà của họ mà." Tôi nói ngay rằng: "Chắc là ở trong phòng kí túc, bởi vì anh ta không dùng điện thoại di động". "Ồ, có phải cậu nhìn màn hình hiển thị số

gọi đến nên biết không phải số di động đúng không?" Trịnh Thuấn Ngôn hỏi tôi một thôi một hồi. "Không phải, là Tô Tiêu nhận điện, mình nghĩ có lẽ là anh ta dùng số trong phòng, nếu dùng máy di động ở bên ngoài thì

Tô Tiêu nhìn màn hình hiển thị số là biết mà, việc gì phải hỏi số điện

thoại di động của anh ấy". Tôi cũng giả vờ nói ra một đống những luận

điệu của mình với vẻ thờ ơ. Trịnh Thuấn Ngôn nói nhỏ: "Lại lẳng lơ

rồi, thật ghê gớm". Tôi cười và nói: "Cô ta đã làm bao nhiêu chuyện

như vậy rồi, quả thật mình chẳng biết nói thế nào nữa".

Khi đi qua chỗ Tô Tiêu, Trịnh Thuấn Ngôn hung hăng đá mạnh một cái

vào ghế của cô ta. Phản ứng của Thuấn Ngôn dữ dằn hơn tôi tuởng. Từ

tận đáy lòng tôi thầm cảm thấy thích thú. Thuấn Ngôn không thể không

tiếp tục làm ầm lên. Tôi đoán chắc như vậy. Nhưng tôi vẫn an ủi cô ấy

và nói: "Thuấn Ngôn, cậu đừng giận nữa, ,không phải là cậu không hiểu cô ấy, dù gì chúng ta đều từ một phòng chuyển đến đây. Bản thân mình cẩn

thận hơn một chút là được mà". Trịnh Thuấn Ngôn bực bội thốt lên một

tiếng "Hừ!" Ngày hôm sau, Trịnh Thuấn Ngôn nói với tôi, bạn trai của

mình sẽ không thèm để ý đến Tô Tiêu. "Cậu thật có bản lĩnh". Tôi chân

thành khen ngợi Thuấn Ngôn. Tôi biết nhất định Thuấn Ngôn sẽ ngăn chặn từ đầu, chứ không thể để yên như thế được, nhưng cô ấy hành động nhanh

chóng và quả quyết như vậy, ra tay cũng lợi hại đ