Disneyland 1972 Love the old s
Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

hạt ấy, Khổng Dịch Nhân chỉ nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Tịnh Ngôn.Khổng Dịch Nhân khẽ mỉm cười và nói, “Tịnh Ngôn, cô say rồi!”. Sau khi hoàn thành món mỳ Ý, trong lúc dự tiệc, Tịnh Ngôn luôn mỉm cười sánh bước bên Khổng Dịch Nhân, thỉnh thoảng có người đến nói chuyện với họ, Khổng Dịch Nhân không biết Tịnh Ngôn đã uống mấy ly rượu, nhưng mặt cô đỏ bừng, xem ra đã uống hơi nhiều.“Đâu có, tôi chỉ uống hai ly rượu vang thôi mà.” Tịnh Ngôn mở to mắt nhìn thẳng vào Khổng Dịch Nhân, cô đưa tay ra mở cửa xe để chứng minh cho Khổng Dịch Nhân thấy cô vẫn rất tỉnh táo.Mặc dù nói là không say, nhưng Tịnh Ngôn lại mở nhầm cửa xe của người khác.“Tịnh Ngôn, bên này cơ mà.” Khổng Dịch Nhân vừa gọi vừa đỡ lấy người cô.Tịnh Ngôn dựa vào người Khổng Dịch Nhân, cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ông, mùi hương quen thuộc làm cho toàn thân Tịnh Ngôn như mềm ra. Khổng Dịch Nhân mở cửa xe đỡ Tịnh Ngôn ngồi vào trong, sau đó đóng cửa lại và nổ máy cho xe chạy.Tịnh Ngôn cảm thấy xấu hổ, mặt càng đỏ hơn, cô vội vàng giải thích, “Trời tối quá nên tôi mới nhìn nhầm xe”.“Đúng vậy, trời tối quá.” Khổng Dịch Nhân mỉm cười đáp, sau đó ông đỡ Tịnh Ngôn ngồi ngay ngắn lại và thắt dây an toàn cho cô.Tịnh Ngôn thấy Khổng Dịch Nhân chạm tay vào người liền kêu lên, “Trời đất, ông làm gì thế?”.“Thắt dây an toàn cho cô.” Giọng nói ấm áp của Khổng Dịch Nhân khiến Tịnh Ngôn yên tâm hơn, tiếp đó là tiếng kêu lách cách của khóa dây an toàn.Tịnh Ngôn mơ màng nhớ lại những biểu hiện bất thường của mình, cô cảm thấy xấu hổ, giọng nói trầm ấm của Khổng Dịch Nhân lại vang lên, “Tịnh Ngôn”.“Gì cơ?”Khổng Dịch Nhân đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng của Tịnh Ngôn, tiếp đó là đôi môi ấm áp của Khổng Dịch Nhân. Mặc dù không phải lần đầu tiên được hôn, nhưng Tịnh Ngôn vẫn còn là một thiếu nữ, mỗi lần được hôn cảm giác ngất ngây lại xâm chiếm khiến cô không thể kiềm chế lòng mình, hai tay Tịnh Ngôn khẽ đẩy người Khổng Dịch Nhân ra, nhưng đôi bàn tay mềm mại ấm áp của Khổng Dịch Nhân nhanh chóng vuốt ve lưng Tịnh Ngôn, cô cảm nhận được nhịp tim của Khổng Dịch Nhân đập nhanh hơn, trong một phút mềm lòng, Tịnh Ngôn đã buông tay ra một cách vô thức, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đang rực lửa của Khổng Dịch Nhân đang hiển hiện trước mắt mình.Trong lòng Tịnh Ngôn rất bối rối, đôi môi của Khổng Dịch Nhân vẫn đang áp sát vào má cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, dường như có ma lực xuyên thẳng vào điểm yếu nhất thẳm sâu trong trái tim của cô, “Tịnh Ngôn!”.“Gì cơ?” Tịnh Ngôn như một con ngựa bị đứt dây cương, tự do chạy nhảy, không chịu sự ràng buộc của lý trí, tuy nhiên cô vẫn phải đấu tranh tư tưởng, có nhanh quá hay không? Có hối hận hay không? Liệu có giống như lần trước hay không? Phải chăng lúc đầu càng sáng sủa và ngọt ngào thì về sau càng tối tăm và đau khổ? Nhưng lý trí không thắng nổi tình cảm, trước mặt cô lúc này chỉ có Khổng Dịch Nhân, giống như một ngọn đèn ấm áp, còn cô giống như một con thiêu thân nhỏ bé, mặc dù biết rằng phía trước rất nguy hiểm, lao đầu vào ngọn đèn có thể sẽ thịt nát xương tan, nhưng Tịnh Ngôn không thể thắng được chính mình, cô vẫn lao vào “ngọn lửa” như một “con thiêu thân”.Bỗng nhiên Tịnh Ngôn nói nhỏ vào tai Khổng Dịch Nhân, “Tôi muốn ngắm cảnh đêm cùng với Khổng tiên sinh”.“Gì cơ?” Khổng Dịch Nhân hạ thấp giọng.Tịnh Ngôn rất muốn kiềm chế lòng mình, rất muốn im lặng nhưng giọng nói ấm áp của Khổng Dịch Nhân vẫn vang lên. Dường như thời khắc mà hai người mong đợi đã đến, tất cả đều diễn ra theo ý muốn, Khổng Dịch Nhân ôm chặt Tịnh Ngôn vào lòng và hôn lên môi cô một lần nữa, hai người cùng nhắm mắt lại. Bên ngoài, sương bao phủ khắp nơi khiến không gian trở nên mờ ảo, những giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống khắp mặt đất.*******Thang máy dừng lại ở tầng trên cùng của tòa nhà chung cư, trước cửa thang máy không phải là hành lang chật hẹp như những gì Dịch Nhân tưởng tượng mà là một bức bình phong rất lớn có vẽ phong cảnh sơn thủy hữu tình với lời đề tựa là một bài thơ, hương vị của món mỳ Ý vẫn còn phảng phất đâu đây. Khổng Dịch Nhân chưa kịp ngắm kỹ bức tranh đã bị Tịnh Ngôn kéo qua bức bình phong. Trước mặt ông là một bức tường kính trong suốt, lần đầu tiên ông được ngắm toàn cảnh thành phố vào ban đêm. Cả thành phố về đêm chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng đèn đướng, ánh sáng phát ra từ những căn hộ chung cư và các tấm biển quảng cáo lung linh huyền ảo cảnh sắc phồn hoa đô thị.Tịnh Ngôn đưa mắt nhìn ra xa im lặng ngắm cảnh đêm, hai người đứng cạnh sưởi ấm cho nhau. Tịnh Ngôn vẫn mặc bộ quần áo dạ hội, nhưng không đội mũ, mái tóc dài buông xuống mềm mại óng ả, đôi má ửng hồng, thân hình thon thả. Cảnh đêm hiện ra trước mắt Khổng Dịch Nhân lung linh huyền ảo. Lần đầu tiên gặp mặt Tịnh Ngôn trong trang phục áo choàng dạ hội màu tro, trong cái giá rét của mùa đông, hôm đó hai người gặp nhau trong một cái quán đông đúc chật hẹp, cử chỉ điệu bộ của Tịnh Ngôn lịch sự nhã nhặn… Tất cả những ký ức của lần đầu tiên hai người gặp mặt đều ùa về trong tâm trí Khổng Dịch Nhân. Giờ đây, Tịnh Ngôn đang đứng trước mặt, hồn nhiên, vui vẻ, d